Những câu chuyện luân hồi (Kỳ 1): Vết sẹo minh chứng sự luân hồi

Chuyện lạ bốn phương - Ngày đăng : 20:18, 06/09/2013

Vào năm 1945, ông Victor Vincent, một cư dân Sitka, Alaska cho bà Chotkin biết rằng sau khi qua đời, ông sẽ đầu thai làm con trai của bà.

Sau một thời gian ông qua đời, bà Chotkin đã sinh hạ một cậu con trai đặt tên là Corliss, cậu bé có tất cả những đặc điểm mà người bạn của bà đã nói trước đó.

Đầu thai làm con trai của bạn

Trước khi qua đời, ông Victor Vincent đã nói với bà Chotkin rằng ông có một niềm khao khát là kiếp sau sẽ đầu thai làm con trai của bà. Bản thân ông Vincent mắc chứng nói lắp, nhưng ông nói rằng con trai bà sẽ không mắc chứng đó giống như ông. Để bà Chotkin nắm rõ thêm những đặc điểm cụ thể về mình, ông Vincent đã kéo áo và chỉ cho bà những vết sẹo ở lưng - kết quả của một lần phẫu thuật. Những lổ tròn nhỏ của những mũi khâu trông rất rõ rệt. Ông ấy cũng chỉ cho bà một vết sẹo ở cánh mũi phải từ một cuộc phẫu thuật khác. Ông nói với bà rằng, trong cuộc đời tiếp theo, khi ông làm con trai của bà, đứa bé con bà cũng sẽ có những vết sẹo đó trên cơ thể y hệt như vậy. Đó chính là những đặc điểm cơ bản để bà Chotkin có thể nhận ra ông Victor Vincent tái sinh.

Một năm sau thì ông Vincent qua đời. 18 tháng sau đó, bà Chotkin sinh hạ một cậu bé trai đặt tên là Corliss. Trên cơ thể của Corliss có những vết sẹo đúng như những vết sẹo có trên cơ thể của ông Vincent. Vết sẹo trên lưng cũng có những dấu chấm tròn nhỏ xếp thành hàng giống như những mũi khâu vết thương.

Khi Corliss biết nói, bà Chotkin cố gắng dạy con tự nói tên mình là Corliss, nhưng em nói lại với mẹ: “Mẹ không biết tên con à? Con là Kahkody!”. Kahkody là tên thân mật của Victor Vincent. Bà hoàn toàn bất ngờ, vì chưa bao giờ vợ chồng bà nói với con cái tên Kahkody.  Không chỉ có những đặc điểm tương đồng  về ngoại hình, Corliss còn có thể nhận ra ngay lập tức nhiều người quen của Vincent. Khi Corliss hai tuổi, em tình cờ nhìn thấy con trai của Vincent trên đường phố,  em kêu lên: “Con trai tôi, William kìa!”. Không chỉ nhận ra William, em còn có nhận ra cả con dâu của Vincent (tức vợ của William) khi em ngồi trong xe đẩy đi với mẹ ra bến tàu Sitka. Em nhảy chồm lên: “Susie của tôi đây rồi!”. Năm 3 tuổi, Corliss mặc nhiên nhận ra người vợ góa của Victor Vincent và gọi đúng tên bà ta, Rose. Em nhận ra bà ta trong một đám đông trước khi mẹ em nhìn thấy.

Corliss còn có thể cung cấp chi tiết một danh sách những sự kiện cụ thể đã xảy ra trong cuộc đời của Victor Vincent. Corliss đã kể lại một trong số những câu chuyện mà Vincent trải qua như sự cố trong một lần Vincent đi câu. Động cơ con tàu của Vincent bị hỏng và khiến ông bất lực ở g một trong những dòng kênh nguy hiểm ở miền Đông Nam Alaska. Vincent muốn gây chú ý với những con tàu nào đi qua bằng cách mặc bộ đồng phục của đội quân cứu tế mà ông mang theo và đứng trên mũi tàu. Một con tàu có tên gọi Ngôi Sao Phương Nam đã cứu ông. Bà Chotkin nghe ông Vincent kể câu chuyện này nhưng bà chắc một điều rằng vợ chồng bà chưa bao giờ kể lại với Corliss.

Những câu chuyện luân hồi (Kỳ 1): Vết sẹo minh chứng sự luân hồi

  Tiến sĩ Ian Stevenson

Trong một dịp khác, bà Chotkin đưa Corliss về căn nhà cũ mà gia đình bà sở hữu trong khi Vincent còn sống. Corliss đã chỉ chính xác căn phòng mà vợ chồng Vincent đã ở mỗi khi đến thăm nhà bà Chotkin, dù cho căn nhà đã được trang trí khác đi và không dùng làm phòng ngủ nữa.

Bà Chotkin còn cho biết rằng một số hành vi Corliss rất giống của Victor Vincent như Corliss chải tóc phía trước trán như cách mà Vincent đã làm, dù bà đã cố gắng chỉ Corliss để chải mái tóc hai mái. Như đề cập ở trên, Vincent mắc tật nói lắp. Trước khi qua đời, ông mong rằng khi đầu thai ông không mắc tật này nhưng Corliss cũng nói lắp nghiêm trọng và phải tham gia vào lớp trị liệu ngôn ngữ khi 10 tuổi. Ngoài ra, Corliss cũng có những sở thích giống Vincent là điều khiểu những con tàu và cuộc sống nơi sông nước. Corliss đã làm cha mẹ ngạc nhiên khi em tự sửa chữa các động cơ thuyền mà không cần qua bất cứ trường lớp đào tạo nào. Cả Vincent và Corliss đều thuận tay trái.

Vết sẹo trên cơ thể liên quan đến kiếp trước

Lúc bấy giờ, nhiều nhà phê bình đều cho rằng bà Chotkin đặt điều, bịa chuyện, gian dối để kiếm tiền nhưng tất cả đều phải câm lặng trước bảng báo cáo về sự thật mà Tiến sĩ Stevenson công bố. Những lời buộc tội bà làm giả hiện trường vì tiếng tăm bị bác bỏ bởi sự thật hiếm người (kể cả con gái của bà) nhận ra rằng bà tin Corliss là Victor Vincent tái sinh. Sự khẳng định rằng bà giả những vết sẹo thì càng khó tin hơn vì bà chỉ là một người nội trợ bình thường không thể tiếp cận đến thiết bị thí nghiệm tinh vi để làm giả các vết sẹo trên cơ thể Corliss như vậy.

Tiến sĩ Stevenson đã nghiên cứu hàng trăm trường hợp tương tự như của Corliss là có những vết sẹo đặc biệt để chứng minh cho sự tái sinh của mình. Và trong khoảng ba mươi trường hợp ông đã thu được chứng thực độc lập (trong biểu mẫu của hồ sơ y tế hoặc khám nghiệm tử thi) về những vết sẹo trên cơ thể của những người kiếp trước. Có nhiều trường hợp những đứa trẻ cho biết chúng bị sát hại, đâm chém, tai nạn nên có những vết sẹo như vậy trên cơ thể. Có khi chính vết sẹo đó gây cho người kiếp trước bị tử vong. Stevenson cho biết:  "Vết sẹo và các dị tật bẩm sinh liên quan đến người kiếp trước đã cung cấp bằng chứng mạnh mẽ cho việc tái sinh, đó chính là cách giải thích tốt nhất cho các trường hợp đầu thai này. Chỉ có khoảng mười hai trường hợp mẹ và cha của đứa trẻ chưa bao giờ nghe nói về tiền kiếp trước đó cho đến khi đứa bé ra đời ".

 Tiến sĩ Ian Stevenson (đại học Virginia, Mỹ) đã dành trọn 40 năm qua cho những bằng chứng khoa học về ký ức quá khứ của những đứa trẻ trên khắp thế giới. Ông đã kiểm chứng hơn 3.000 trường hợp. Tính đến thời điểm này, nhiều người, bao gồm cả những người theo chủ nghĩa hoài nghi và cả các học giả đều đồng ý rằng các trường hợp này cung cấp bằng chứng tốt nhất về kiếp luân hồi. Những đứa trẻ cho biết chi tiết về về kiếp trước của mình, còn những người của kiếp trước đầu thai vào đứa trẻ sẽ cho cha mẹ chúng biết về sự tái sinh của họ.

 

PV