Người đàn bà mang dòng máu quỷ (kỳ 2): Cuộc đời của người mẹ tàn độc
Vụ án nổi tiếng - Ngày đăng : 07:24, 14/01/2016
Theresa Jimmie Cross (1946), sinh ra trong một gia đình khá giả lại được bố mẹ đặc biệt chiều chuộng, nên từ nhỏ đã là 1 đứa trẻ hay chành chọe và khó gần. Nếu không hằm hè với lũ trẻ con hàng xóm, Theresa cũng bắt nạt chị gái Rosemary của mình.
Vào đầu 1950, do làm ăn được nên cả gia đình Theresa chuyển từ căn nhà nhỏ ở Sacramento tới một căn hộ lớn hơn ở Rio Linda, California. Kể từ đây, bao nhiêu biến cố bất ngờ đổ sập xuống nhà Theresa.
Theresa Jimmie Cross (1946)
Bố cô ta đang khỏe mạnh làm việc bỗng dưng ngã bệnh. Căn bệnh parkinson quái ác cướp đi khả năng lao động của ông. Không kiếm được tiền, ông lại thường xuyên cáu bẳn, gắt gỏng với mẹ con cô. Gánh nặng kinh tế dồn vào vai mẹ Theresa.
Nhưng tháng 3/1961, bà bất ngờ bị đột quỵ khi đang cùng Theresa tới một cửa hàng địa phương. Sau cái chết của mẹ, Theresa gần như rơi vào trạng thái trầm cảm và hoảng loạn.
Bố Theresa không còn khả năng tài chính, ngôi nhà bị bán đi, nhiều tài sản khác cũng dần mất hết. Cô ta dần suy sụp, lạc lõng và mắc chứng bệnh tự kỷ. Theresa bắt đầu tìm đến rượu như một cách để quên đi những đau buồn cuộc sống. Khi Theresa đang loay hoay mất phương hướng thì gặp Clifford Clyde Sanders – đây là người đàn ông đầu tiên bước vào cuộc đời cô ta.
Năm 16 tuổi, Theresa bỏ trường trung học để kết hôn với Clifford. Chưa đầy một năm sau, tháng 7/1963, họ có với nhau đứa con trai đầu lòng đặt tên là Howard. Tuy nhiên, gia đình nhỏ của cô ta cũng không mấy hạnh phúc khi nhiều vấn đề khác phát sinh sau đó.
Đỉnh điểm là cuộc xô xát giữa 2 người vào đầu thàng 7/1964, sau khi bị vợ nhiếc móc đủ điều, Clifford dọn đồ đạc và tuyên bố sẽ bỏ vợ. Tuy nhiên, Clifford chưa bao giờ bước được qua cánh cửa, bởi trong cơn sôi máu, Theresa chụp lấy khẩu súng trường và kết liễu chồng mình. Khi ấy, người mẹ trẻ mới chỉ 18 tuổi và đang mang bầu đứa thứ 2.
Tại phiên tòa xét xử người đàn bà dã man bắn chết chồng, Theresa dựng lên một tấn bi kịch gia đình để tự bào chữa cho bản thân. Cô khẳng định hành động bắn chồng chỉ là tự vệ và bảo vệ đứa con bé bỏng trong bụng, rằng chồng cô, anh Clifford Clyde Sanders là một người đàn ông tệ bạc, đắm chìm trong rượu chè, bồ bịch và vũ phu.
Và kết quả cuối cùng, tòa tuyên án Theresa vô tội. Điều này khiến nhiều người rất bất ngờ và cảm thấy không phục.
Sau vụ án đầu đời, Theresa buồn chán và tuyệt vọng và tiếp tục làm bạn với rượu. Nhưng với bản tính đa tình, Theresa lại gặp gỡ với những người đàn ông khác. Yêu chóng vánh, kết hôn nhanh, có với nhau một vài mặt con rồi những người đàn ông đó cũng bỏ cô ta và ra đi. Vì không ai có thể chịu nổi người đàn bà vừa lẳng lơ, vừa điên dại như cô ta. Cuối cùng, chỉ còn lại một mình Theresa và 6 đứa con trong căn nhà u tối.
Có lẽ tuổi thơ nhiều sóng gió, lại thêm bao nhiêu hẩm hiu số phận đàn bà khiến Theresa trở nên nhẫn tâm và điên dại. Tự biến mình thành người đàn bà say, Theresa đắm chìm trong men rượu và bàn tay nhuốm máu tội ác.
Cũng từ đó mới dẫn đến cái chết đau đớn của Suesan, khi cô mới vừa qua tuổi 18. Và hung thủ không ai khác chính là mẹ ruột, bà Theresa Jimmie Cross.
Ở độ tuổi 18, Suesan sống như trong địa ngục, bị kìm hãm, đòn roi từ một người mẹ đáng sợ, mất hết nhân tính
Trong số 6 người con, Theresa đặc biệt căm ghét Suesan, con gái thứ 3, đang độ tuổi thiếu nữ. Do trước đây, Suesan rất gần gũi và thân thiết với Chester Harris, người chồng cuối cùng của bà ta. Nên bà ta điên rồ với suy nghĩ rằng Suesan bị người đàn ông kia nhồi nhét những ý nghĩ quỷ quái để chống lại mình.
Bà ta thường xuyên đay nghiến trước lũ trẻ rằng Suesan là đứa con xấu xa, mang tư tưởng của quỷ Sa tăng. Bà đánh đập, tra tấn Suesan bất kể lúc nào dù cô bé làm đúng hay làm sai.
Không chịu nổi người mẹ điên rồ và ác tâm, Suesan bỏ trốn khỏi nhà. Nhưng chẳng được bao lâu thì cô bị bắt lại và gửi cho trung tâm điều trị tâm thần. Suesan cố kể với nhân viên trung tâm về cuộc sống gia đình đen tối của mình, về những trận bạo hành mà bà mẹ dành cho lũ trẻ.
Tuy nhiên, bà Theresa phủ nhận toàn bộ điều cô bé nói. Bà ta trắng trợn khẳng định Suesan bị tâm thần và đòi đưa cô bé về nhà tự điều trị.
Sau khi rời viện tâm thần về nhà, đây là quãng thời gian đen tối và kinh khủng nhất với Suesan. Như để trả thù việc Suesan bỏ trốn và tố cáo, bà ta điên cuồng đánh đập cô. Đòn roi chưa đủ, bà ta còn bắt những đứa trẻ khác trong nhà phải cùng tham gia tra tấn cô bé.
Bọn trẻ bị ép phải tự tay đấm liên tiếp vào mặt, vào bụng của Suesan cho tới khi cô bé ngất đi. Bất cứ đứa nào dám trái lệnh cũng sẽ bị đối xử tương tự như Suesan. Bọn trẻ sợ hãi chỉ biết răm rắp làm theo lời mẹ.
Ban ngày đánh đập, ban đêm bà ta còng tay Suesan vào đầu giường và bắt những đứa trẻ khác thay nhau canh gác. Bà cấm không cho Suesan tới trường cũng như không được rời khỏi nhà nửa bước.
Ở độ tuổi 18, Suesan sống như trong địa ngục, bị kìm hãm, đòn roi từ một người mẹ đáng sợ, mất hết nhân tính.
(Còn nữa)