Vụ diễn viên hề là kẻ giết người hàng loạt (Kỳ 4): Lún sâu vào tội ác
Vụ án nổi tiếng - Ngày đăng : 10:29, 23/12/2015
Tham vọng chính trị
Đến giai đoạn này, người ta mới có được câu trả lời cho nỗi băn khoăn tại sao Gacy dù luôn mang trong lòng những dục vọng thấp hèn, những ý đồ xấu xa nhưng hắn lại luôn say mê tham gia những tổ chức tình nguyện một cách đầy nhiệt huyết và hy sinh. Lý do cho điều này thật đơn giản: đó là vì tham vọng chính trị của chú hề. Gacy nhận ra rằng để dần tạo lập tên tuổi và địa vị, trước tiên hắn cần phải nổi bật trong những dự án tình nguyện và trong các hoạt động của cộng đồng bằng cách chinh phục lòng người.
Với sự duyên dáng sẵn có của một diễn viên hài, Gacy có khả năng thiên bẩm trong việc thuyết phục và lấy lòng người khác. Chính khả năng đó đã giúp chú hề lọt vào mắt của Robert F. Matwick, một thành viên khá quan trọng của đảng Dân chủ. Trong một số dịp tham gia các hoạt động tình nguyện phục vụ cộng đồng, Gacy cùng những người bạn của mình lau dọn tổng hành dinh của đảng Dân chủ. Nhờ những dịp này, Matwick đặc biệt chú ý tới Gacy khi hắn mặc bộ đồ chú hề, khuấy động không khí bằng những vở kịch dí dỏm, chơi đùa với các trẻ nhỏ trong những bữa tiệc hay trong bệnh viện.
Không biết về quá khứ của Gacy, Matwick đã đề bạt “chú hề” vào làm việc cho đảng Dân chủ. Năm 1975, Gacy được làm lên tới chức thư ký thủ quỹ của đảng. Qua thành công ban đầu này, giấc mơ quyền lực trên chính trường của hắn dường như có nhiều khả năng thành hiện thực.
Nhưng thật trớ trêu, tên tuổi của hắn vừa mới được biết đến đôi chút, giấc mơ quyền lực trên chính trường của hắn dường như có nhiều khả năng thành hiện thực thì hắn lại có nguy cơ nhận “giấy báo tử”. Gacy phải đối mặt với những lời đồn đại về quá khứ tội lỗi, về bệnh đồng tính, say mê các cậu bé trai của mình.
John Wayne Gacy, Jr. hóa trang thành chú hề
Sự việc bắt đầu trong một lần Gacy đang làm việc ở trụ sở của đảng Dân chủ. Một trong những cậu bé làm việc cho hắn tên là Tony Antonucci đã lớn tiếng chửi bới chú hề. Theo lời cậu bé, Gacy đã sàm sỡ và định lợi dụng, nhưng cậu đã chống cự và lao tới cầm một cái ghế đòi đánh lại. Gặp tình huống phản ứng dữ dội và bất ngờ như thế, chú hề đã giả vờ là mình đùa một chút, rồi bỏ mặc cậu bé cả tháng trời.
Sự việc không dừng ở đó. Tháng sau khi đang làm việc tại nhà Gacy, Antonucci đã bị “ông chủ” lừa rồi dùng còng số 8 khóa tay lại. Khi nghĩ rằng cậu không thể chạy thoát, Gacy từ từ lột đồ cậu bé ra. Nhưng nhờ đang còn nhỏ nên Anonucci đã rút được tay ra ngoài và đẩy ngã “chú hề” xuống sàn. Sợ vụ việc bại lộ, Gacy thề hứa và năn nỉ sẽ không bao giờ đụng chạm vào cậu bé. Và cậu bé đồng ý ở lại làm việc cho Gacy. Chú hề từ đó cũng không tái phạm việc này, cho tới một năm sau, khi vụ việc mới bắt đầu. Hàng loạt các thiếu niên mất tích đột ngột mà không có nguyên nhân, không dấu vết.
Mất tích hàng loạt
17 tuổi, Johnny Butkovich là một chàng trai được rất nhiều người được yêu mến vì tính chăm chỉ và hăng say làm việc của cậu. Ngoài ra, cậu vô cùng đam mê chơi xe ôtô và lấy làm hãnh diện về chiếc Dodge 1968 của mình. Đó là một thú vui khá tốn kém với một người mới 17 tuổi. Để theo đuổi đam mê của mình, cậu phải tìm một việc gì đó để làm thêm. Thế là Johnny lặn lội tìm đến công ty PDM của Gacy và có được một công việc với mức lương khá hậu. Vốn tính cần cù nên cậu rất được lòng ông chủ và được ông cân nhắc tới vị trí khá tốt. Tuy nhiên, điều tốt đẹp ấy đã chấm dứt khi Gacy quỵt tiền của 2 tuần làm công vất vả của Johnny như ông chủ vẫn thường làm với các nhân viên khác để tiết kiệm tiền cho mình.
Giận dữ vì vất vả mà không được trả tiền, Johnny đến tận nhà ông chủ cùng 2 người bạn nữa để làm cái việc mà cậu tin rằng đó là điều đúng đắn. Tới nơi, cậu bé lớn tiếng đòi nợ và bị ông chủ không những không thanh toán mà còn mắng mỏ thậm tệ. Cũng không thuộc hàng dễ bị bắt nạt nên Johnny đe dọa sẽ tố cáo với chính quyền về tội trốn thuế của công ty. Gacy điên tiết và quyết cho cả bọn biết thế nào là lễ độ. Cuối cùng, các cậu nhóc biết rằng chẳng có thể làm gì hơn nên đành ngậm ngùi quay về. Sau buổi tối Johnny lái xe đưa các bạn về, mãi mãi không còn ai gặp lại cậu lần nữa.
Gregory Godzik rất yêu thích công việc của mình ở công ty PDM đến mức dù đôi khi ông chủ yêu cầu làm một số việc kỳ cục như lau dọn, rửa xe… nhưng cậu cũng không lấy đó làm phiền. Ngày 12-12-1976, Gregory lái xe chở bạn gái đi chơi. Sau buổi tối đó, cậu bé 17 tuổi này đã biến mất.
Sau đó liên tiếp xảy ra những vụ mất tích của Billy, Michael Bonnin và Johnny Butkivich. Những cậu bé đó dù có những hoàn cảnh xuất thân rất khác nhau nhưng chúng có một điểm chung rất lớn đều đột ngột biến mất mà không nguyên nhân, không dấu vết.
(Còn nữa)