Từ một kẻ đào tẩu trở thành người hùng của nước Pháp – Kỳ 5: Đội ngũ thám tử
Vụ án nổi tiếng - Ngày đăng : 09:38, 09/06/2015
Gisquet và Vidocq hợp tác với nhau để dẹp yên Paris đang lên cơn sóng lớn trong chính trường. Nhưng cuối cùng họ cũng phải đầu hàng trước một thứ mà không ai kiểm soát nổi, đó là dịch tả. Dịch tả tràn qua Paris năm 1832, khiến 17.000 người thiệt mạng. Sức chịu đựng của dân chúng đã vượt giới hạn, họ bùng nổ khi có tin đồn lan nhanh rằng lực lượng cảnh sát đã đầu độc nguồn nước để loại bỏ những kẻ chống đối.
Ngày 5/6, bạo loạn bùng khắp Paris. Những kẻ gây bạo loạn dựng rào chắn trên các đại lộ lớn quanh trụ sở các cơ quan chính phủ. Xác thường dân và binh lính rải rác khắp nơi. Vidocq vạch ra một kế hoạch giải quyết tình hình. Ông báo cáo với ông Gisquet rằng, ông chỉ cần 30 người trong đội của mình và một số tình nguyện viên để dẹp loạn.
Khi bình minh ló rạng trên đỉnh Nhà thờ đức bà, nhóm của Vidocq tiến đến mục tiêu đầu tiên. Trong trang phục nhà buôn, họ nhanh chóng tìm được đường vào khu vực bị bao vây, tước vũ khí của những kẻ nổi loạn, buộc chúng phải ra đầu hàng.
Tại một số nơi khác, người nổi loạn còn cố nhả đạn chống cự lại người của Vidocq. Ở tuổi 56, Vidocq vẫn rất nhanh nhẹn, khỏe mạnh. Ông đi phăm phăm giữa làn đạn, vật lộn với những kẻ bạo lực nhất, tra tay chúng vào còng sắt.
Ở tuổi 56, Vidocq vẫn đi phăm phăm giữa làn đạn, vật lộn với những kẻ bạo lực nhất, tra tay chúng vào còng sắt
Khi những kẻ nổi loạn nhận ra Vidocq lừng danh, bọn chúng - vốn là những kẻ gây bạo lực cho vui chứ không phải vì mục đích chính trị sợ phải chui vào ngục tối của cảnh sát, nên đã quỳ sụp xuống van xin Vidocq.
Sau 36 giờ, cuộc bạo loạn được dẹp yên. Một lần nữa, Vidocq lại được cả thành phố chú ý tới. Nhưng một lần nữa, ông lại buộc phải từ chức vì sự ghen ghét, đố kỵ. Vì một trong những nhân viên dưới quyền của Vidocq hóa ra là kẻ hai mặt, ngấm ngầm giúp bọn tội phạm cướp một nhà hàng gần Fountainebleu.
Đây là lần đầu tiên, một thành viên trong đội an ninh của Vidocq không hoàn thành nhiệm vụ và cũng là lần đầu niềm tin của ông vào những người từng phạm tội bị sụp đổ. Khi vụ việc vỡ lở, đối thủ của Vidocq lật lại chuyện ông tuyển mộ những kẻ đã từng bị kết án làm nhân viên. Dưới sức ép quá lớn, ông Gisquet buộc phải đề nghị Vidocq từ chức.
Sau khi Vidocq từ chức, Gisquet tái cơ cấu đội an ninh, tuyển điều tra viên mới, nhưng cuộc cải tổ này không giúp đội an ninh lấy lại được những thành công vang dội như dưới thời Vidocq.
Khi không còn vướng bận công việc nhà nước, Vidocq lao mình vào công việc kinh doanh. Ông đầu tư vào một nhà máy sản xuất giấy ở Sainte - Maude và lại thuê những người từng bị kết án vào làm việc.
Tuy nhiên, Vidocq không có đủ vốn để tiếp tục hoạt động nhà máy giấy. Nhưng trong thời gian ngắn đó, nhà máy của Vidocq đã sản xuất được loại giấy chống làm giả và mực không tẩy được. Những sản phẩm sau này được dùng phổ biến, nhưng người ta không hề nhắc tới tên tuổi gắn liền với nó là Vidocq.
Cuốn hồi ký đâu tiên của Vidocq được xuất bản lần đầu vào năm 1828 ở Pháp
Ngoài ra, ông cũng viết hồi ký. Cuốn hồi ký xuất bản lần đầu năm 1828 ở Pháp đã trở thành sách bán chạy nhất, được dịch ra tiếng Anh trong vòng một năm. Cuốn hồi ký đã khiến ông thành người nổi tiếng thế giới và cuộc đời ông đã là cảm hứng cho nhiều tác phẩm văn chương kinh điển.
Năm 1832, Vidocq 58 tuổi nhưng vẫn không ngừng hoạt động. Ông đã tạo thêm một dấu ấn trong sự nghiệp của mình khi khai trương công ty thám tử tư đầu tiên trên thế giới: Bureau de Renseignements. Trước đó, thế giới chưa từng biết đến hoạt động điều tra tội phạm theo yêu cầu của khách hàng mà không liên quan tới cơ quan pháp luật nhà nước.
Những vụ mà Vidocq nhận giải quyết chủ yếu liên quan đến những kẻ gian lận, lừa đảo tài chính. Trên nguyên tắc cần một tên trộm để hiểu một tên trộm, Vidocq đã thuê nhiều nhân viên từng là những kẻ lừa đảo. Trong chưa đầy 2 năm, công ty của Vidocq đã tóm gọn được một đội quân gồm những kẻ bịp bợm, chuyên biển thủ công quỹ của những công ty nơi chúng làm việc.
Vidocq đã lập ra Công ty thám tử đầu tiên trên thế giới
Công ty ngày càng phát triển. Vidocq có tới 20 nhân viên và bắt đầu nhận điều tra những vụ ăn trộm nói chung. Khách hàng vì thế mà ngày càng nhiều. Công ty của Vidocq cũng có kinh phí để chuyển tới những khu phố thời thượng hơn. Năm 1838, công ty tọa lạc ngay tại khu vực thương mại sầm uất nhất Thủ đô Paris là Galerie Vivienne.
Mỗi buổi sáng, người ta có thể nhìn thấy Vidocq bước vào tòa nhà ở số 13, đi lên văn phòng nơi các nhân viên đang nói chuyện với khách hàng hoặc thẩm vấn kẻ tình nghi và chờ ông chủ đến để báo cáo công việc. Cho đến tận đêm khuya, người ta vẫn thấy ánh đèn sau tấm rèm cửa sổ công ty.
Những kẻ thù cũ của Vidocq tại Sở cảnh sát tiếp tục bị ám ảnh bởi danh tiếng của ông. Dù họ đã đẩy được ông ra khỏi đội an ninh của sở nhưng thế vẫn chưa đủ. Họ muốn người đàn ông này phải biến mất khỏi Paris.
Chừng nào Vidocq còn bắt tội phạm, họ biết rằng, họ sẽ bị người dân Paris so sánh với ông. Ngay cả anh trai của đội trưởng an ninh cũng nhờ cậy đến Vidocq khi ngân hàng của ông bị thất thoát tiền bạc. Vidocq, dù đơn thương độc mã, vẫn có thể khiến chính quyền xấu hổ.
Về sau, những thế lực thù địch cuối cùng đã bắt tay để gây thảm họa cho Vidocq, một thảm họa mà suýt nữa hủy hoại toàn bộ thanh danh cũng như những gì ông gây dựng từ trước đến nay.
Cuối hè năm 1842, một nhóm chủ cửa hàng thuê Vidocq truy tìm một tên lừa đảo tên là Champaix - kẻ đã giả danh mượn tiền của một loạt cửa hàng rồi biến mất. Họ hứa trả cho Vidocq 45% số tiền mà Champaix cuỗm mất nếu ông bắt được hắn. Đây đúng là vụ mà Vidocq có kinh nghiệm và ông nhanh chóng đồng ý.
Không phải là tên trộm khét tiếng nhưng lại là bậc thầy lẩn trốn, Champaix đã trốn được Bureau de Renseignements trong một thời gian trước khi bị một người chỉ điểm cho Vidocq. Sau khi đi cùng người của Vidocq về văn phòng Bureau de Renseignements, Champaix đã nhận tội. Nước mắt rơi lã chã, hắn đồng ý nộp lại 2.200 francs cho những người đã bị hắn lừa. Hắn cũng ký cam kết trả lại phần còn lại trong một khoảng thời gian có thể.
Vidocq không đưa Champaix ra truy tố mà thả hắn, thậm chí còn cho hắn tiền ăn tối hôm đó. Vụ việc khép lại. Vidocq liên lạc với khách hàng và thông báo tin tốt cho họ.
Nhưng chỉ vài ngày sau, công tố viên trưởng của đội an ninh dẫn đầu một đội cảnh sát bắt Vidocq tại văn phòng làm việc. Họ cáo buộc ông tội bắt người sai trái, giam giữ tù nhân trái phép, cưỡng ép người này đưa tiền. Rồi họ ném ông vào nhà tù trong lâu đài Conciergerie.
(Còn nữa)