Lester Joseph Gillis cơn ác mộng của thành phố Chicago - Kỳ 1: Gã găngxtơ nhỏ tuổi
Vụ án nổi tiếng - Ngày đăng : 10:34, 08/05/2015
Rạng sáng ngày 6/12/1908, cậu bé Lester cất tiếng khóc chào đời, đã phá tan màn đêm tĩnh lặng của căn hộ nơi gia đình Gillis sinh sống ở số 944 đại lộ Bắc California. Lester sinh ra trong một gia đình gốc Xcốtlen nhập cư nghèo khó, ông bố Josef và bà mẹ Mary Gillis đến từ Margaree, đảo Cape Breton, tỉnh Nova Scotia (Canada).
Lester Joseph Gillis (6/12/1908)
Ông Gillis làm phu khuân vác 12 giờ mỗi ngày, 6 ngày một tuần tại một xưởng làm đá dọc phố Canal, quận Stockyards với đồng lương rẻ mạt. Bà Mary Gillis là một phụ nữ thông minh, vẫn tần tảo nuôi gia đình bằng nghề dạy tiếng Pháp cho những đứa trẻ đang đi học. Nhưng trong khi chồng bà đi làm về muộn, bản thân bà cũng phó mặc đám con trai của mình tự do lang thang ngoài phố mà không kiểm soát.
Lester nhanh chóng trở thành một đứa trẻ cứng đầu tới mức không thể uốn nắn được. Cậu ta dường như rất thích trốn khỏi nhà. Trong khi bạn bè cùng lớp ở trường St. Bridget và hàng xóm trên đại lộ California cứ lớn dần thì Lester lại không.
Cậu ta cố lắm cũng chỉ cao được 1,62 mét. Đứa trẻ còi cọc là một con mồi dễ dàng cho bọn lớn bắt nạt. Hơn nữa, đôi mắt xanh biếc, khuôn mặt bầu bĩnh như thiên thần khiến bọn du côn cùng tuổi thích tặng Lester thật nhiều sẹo trên mặt, lúc thì bằng dùi cui, lúc thì bằng gậy bóng chày, khi là viên gạch.
Nhưng dù thấp hơn bọn bạn cả cái đầu và nhẹ hơn chúng dễ đến chục ký, Lester vẫn phản kháng lại rất dữ dội. Lòng hận thù lớn dần, khiến Lester có sức mạnh vô hình. Chúa không cho Lester chiều cao thì cậu ta sẽ nhận được bất kỳ cái gì quỷ dữ tặng. Đó là đôi bàn tay biết đấm thâm tím mặt mày lũ bạn. Cậu ta đấm chảy máu mũi những ai dám trêu ghẹo. Những gã khổng lồ thường chùn bước, khi bị thằng lùn phản ứng lại bằng sự dữ tợn của một con báo bị thương, bị dồn vào góc tường.
Lester nhanh chóng trở thành một kẻ mà mọi người phải tránh xa bằng mọi giá. Thu phục được một nhóm đàn em, cậu ta hoành hành trong khu phố mình ở. Lester gây rắc rối ở mọi nơi như: đập cửa kính, ăn cắp trong cửa hàng, cướp siêu thị, trộm ô tô, bắt nạt kẻ yếu.
Càng lớn, mức độ bất trị càng tăng. Sở cảnh sát phố Deering biết tên Lester và thường đi tuần dọc các hẻm gần nhà cậu ta với hi vọng bắt quả tang bè lũ Lester.
Đến lúc nhận ra con trai mình đã thành du côn, bố mẹ Lester mới tìm cách uốn nắn con trong tuyệt vọng. Nỗ lực của họ cộng với sự hỗ trợ của cha xứ, bà xơ ở trường học không làm Lester thay đổi được. Thuyết phục, quát tháo, đe dọa... tất cả đều vô ích. Cậu ta không cảm thấy gì. Đến khi bố cậu ta thay đổi phương pháp, dùng đến roi vọt thì Lester bỏ trốn.
Theo hồ sơ của FBI, năm 14 tuổi, Lester đã là một tên trộm ô tô lão luyện
Tuy nhiên, chỉ vài hôm sau cảnh sát đã mang đứa con hư bỏ nhà về cho bố mẹ. Bố mẹ lại giang tay đón đứa con cứng đầu vì họ nghĩ rằng, thà có đứa con bất trị còn hơn rớt nước mắt nhìn thấy ghế con hay ngồi bị bỏ trống mỗi bữa ăn. Họ làm ngơ khi thằng con bỏ học, chấp nhận việc nó về nhà chỉ để ngủ.
Theo hồ sơ của FBI, năm 14 tuổi, Lester đã là một tên trộm ô tô lão luyện. Năm 1922, cậu ta bị kết án trộm ô tô và phải vào trại cải tạo.
Được tự do sau gần 2 năm, Lester rõ ràng không học được điều gì ở đó. Cậu ta ngay lập tức trở lại với cuộc sống đường phố, áo khoác lúc nào cũng có dao bấm và thường mang theo xà beng để chờ cơ hội đột nhập xe ô tô.
Năm tháng sau, cảnh sát lại cho Lester vào trại giáo dưỡng ở Chicago, vì cậu ta bị bắt quả tang đang đột nhập một cửa hàng bách hóa sau giờ đóng cửa. Khi hết hạn ở trại giáo dưỡng cuối năm 1926, cậu ta trở lại với thế giới đã chứng kiến nhiều sự thay đổi và tạo ra nhiều cơ hội cho những tên du côn như Lester.