Charles Peace siêu trộm khét tiếng của nước Anh - Kỳ 5: Siêu trộm bị lật mặt
Vụ án nổi tiếng - Ngày đăng : 11:30, 14/03/2015
Cảnh sát buộc phải triệu tập các nhân viên từ khắp miền nam nước Anh tới để xem có ai nhận diện được Charles hay không. Tuy nhiên, tất cả đều không ai biết tù nhân bé nhỏ có khuôn mặt như ông già 60 tuổi này là ai?
Charles đang bị cảnh sát thẩm vấn
Chỉ đến khi Charles nóng lòng muốn biết thông tin về gia đình mình, thì cảnh sát mới có manh mối đầu tiên về danh tính Charles.
Hôm đó, anh ta dùng tên giả là John Ward, để gửi thư cho ông Brion - người hàng xóm cùng tham gia các thí nghiệm khoa học với mình, để dò hỏi về gia đình.
Mặc dù, ông Brion không biết ai tên là Ward nhưng tò mò không hiểu tại sao lại nhận được thư từ một tù nhân ở Newgate. Ông đã đến nhà tù này và bất ngờ khi thấy “ông Thompson” đang bị giam.
Ông Brion nói cho Charles biết rằng: Sau khi anh ta bị bắt, thì gia đình anh ta đã tan đàn xẻ nghé và họ cố gắng mang được càng nhiều đồ ăn cắp càng tốt. Không một ai, từ cô vợ Hannah đến cô nhân tình, đi tìm anh ta vì họ đều biết thừa nếu anh ta không về nhà sau một đêm trộm cắp có nghĩa là anh ta trong tù hoặc đã chết.
Sau chuyến thăm của ông Brion, cảnh sát tiến gần thêm một bước tìm ra danh tính thật của tù nhân. Nhưng họ vẫn không hay biết tù nhân bí ẩn này, chính là kẻ giết người ở Banner Cross.
Khi chuẩn bị ra hầu tòa, Charles gửi thư cho cô tình nhân nhờ cô tìm giúp nhân chứng có thể xác nhận rằng anh ta là quý ông có tư cách tốt.
Lần theo dấu vết bức thư gửi cho bà Thompson, cảnh sát phát hiện ra người phụ nữ này có một lượng lớn tài sản ăn trộm. Lòng trung thành có vẻ như không phải là điểm mạnh của bà Thompson. Biết rằng sẽ được thưởng lớn nếu giúp bắt Charles Peace, cô nhân tình phản bội đã vạch mặt anh ta.
Trong phiên tòa, bồi thẩm đoàn nhanh chóng cáo buộc Charles tội danh âm mưu giết cảnh sát Robinson. Cái án này chỉ có ý nghĩa thủ tục vì ngay sau khi phiên tòa kết thúc, Charles bị đưa về Yorkshire để hầu tòa về tội giết Arthur Dyson.
Tháng 1/1879, trong khi chờ điều tra sơ bộ trước phiên tòa xử vụ giết Dyson, Charles đã trốn khi bị đưa từ nhà tù đến Sheffield. Trong chuyến áp giải bằng tàu hỏa, Charles làm phiền cảnh sát bằng cách đòi họ dẫn đi nhà vệ sinh liên tục. Điều đó có nghĩa là cảnh sát phải tháo ra đóng vào xích cho tù nhân. Quá phiền nhiễu, họ đã cho anh ta một cái xô và bảo anh ta giải quyết vào đó rồi đổ ra ngoài cửa sổ tàu.
Thay vì đổ, Charles tận dụng lúc cửa sổ mở và lần cuối sử dụng kỹ năng nhào lộn của mình. Anh ta lao người ra ngoài khi đoàn tàu đang chạy ầm ầm. Một cảnh sát tóm được gót chân Charles nhưng không giữ được anh ta. Nhưng thật không may cho tên trộm khét tiếng, anh ta đã tính nhầm tốc độ của tàu và nằm bất tỉnh trên mặt đất.
Charles lao người ra ngoài khi đoàn tàu đang chạy ầm ầm. Một cảnh sát tóm được gót chân Charles nhưng không giữ được anh ta.
Trong khi Charles chữa trị vết thương ở bệnh viện nhà tù, cảnh sát thẩm vấn Katherine - nhân chứng duy nhất của vụ giết người. Khi có đủ bằng chứng, phiên tòa xử Charles được ấn định vào một ngày tháng 2/1897.
Phiên tòa chỉ kéo dài hơn một ngày. Luật sư của Charles đã bào chữa cho anh ta bằng cách tô đậm mối quan hệ tình nhân của anh ta và Katherine. Luật sư đã trình ra hàng loạt bức thư được cho là do Katherine gửi cho Charles, nhằm chứng minh cô lừa dối chồng.
Tuy nhiên, Katherine khăng khăng mình chưa bao giờ viết những bức thư đó. Cuối cùng, mọi nỗ lực của luật sư và lời van nài “Tôi không đáng chết” của Charles đều không đủ và bồi thẩm đoàn kết án anh ta tội Giết người và sẽ bị treo cổ.
Sau khi nghe phán quyết của tòa án, Katherine nói với báo chí rằng: “Tôi cho rằng Charles là một con quỷ hoàn hảo, không phải người. Nơi mà anh ta phải đến vẫn chưa xứng với tội của anh ta... Ngay cả Shakespeare cũng khó có thể lột tả được con người anh ta. Tôi sẽ hối hận cả đời vì đã từng biết anh ta”.