'Bông thược dược đen' lẳng lơ bỗng nổi tiếng sau khi chết (Kỳ 1)
Vụ án nổi tiếng - Ngày đăng : 09:09, 15/10/2014
Kỳ 1: Bông thược dược lẳng lơ
Biệt danh "thược dược đen" của Elizabeth Short xuất phát từ khi cô lúc nào cũng mặc đồ đen và cài một bông thược dược trên tóc. Cô có vẻ đẹp nữ tính lý tưởng trong thập niên 40 của thế kỷ XX, với đôi chân đẫy đà, cặp hông đầy đặn và cái mũi hếch nhỏ nhắn. Cô nhuộm đen mái tóc nâu, tô son môi đỏ chót và cài hoa trắng trên tóc. Với làn da trắng mịn, đôi mắt màu xanh nước biển nhạt, trông cô như một búp bê bằng sứ.
Bông "thược dược đen" xinh xắn như búp bê bằng sứ
Elizabeth Short sinh ngày 29/7/1924 tại Hyde Park, Massachusettes. Cô là con gái trong một gia đình có 5 người con. Ông Cleo Short, bố cô điều hành một công ty khá thành công trong lĩnh vực xây sân golfmini. Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Mỹ xuống dốc năm 1929 khiến ông phá sản.
Gia đình đông người và kinh tế eo hẹp khiến ông Cleo không thể chịu đựng được. Ông đã đến một cây cầu, để lại xe ô tô của mình, giả như ông đã tự tử trong tuyệt vọng, để lại vợ và các con trong túng quẫn.
Sau khi ông Cleo ra đi, mẹ con Short sống trong khổ cực, họ phải chuyển đến một căn hộ chung cư tồi tàn và bẩn thỉu gần nhà của Mary Pacios - bạn của Short. Pacios kém Short 10 tuổi, Hai cô gái thường dẫn nhau ra ngoài ăn kem hoặc xem phim. Những bộ phim trong rạp chiếu phim nhỏ đó đã khơi dậy giấc mơ Hollywood của Short.
Vài năm sau đó, ông Cleo viết thư về cho vợ con từ California và cho biết ông đang tiết kiệm tiền để chuyển gia đình tới đó. Tuy nhiên, bà Phoebe, mẹ cô không còn muốn liên hệ gì với chồng nữa.
Short bị bệnh hen suyễn từ nhỏ và căn bệnh càng trầm trọng hơn khi cô lớn dần. Năm 16 tuổi, Short làm phục vụ bàn tại Miami. Cô đã tìm được công việc này trong kỳ nghỉ đông cùng với gia đình bạn bè. Năm 19 tuổi, Short đến Vallejo, bang California ở với bố. Cô hi vọng cuộc sống ở California có thể khiến giấc mơ điện ảnh của cô thành hiện thực.
Nhưng mơ ước của cô có vẻ không suôn sẻ ngay từ đầu khi sống cùng bố. Sau nhiều năm không gặp, cô và bố cô như hai người xa lạ. Họ sống chung trong một nhà nhưng với hai lối sống hoàn toàn khác nhau. Bố cô luôn muốn cô làm việc chăm chỉ và trông nom nhà cửa cho ông, tuy nhiên, cô lại không phải người như vậy. Short là một con người tự do không muốn vướng bận việc nhà. Sau đó, cô đã tìm được việc làm trong phòng thư từ ở trại Cooke, một căn cứ không quân tại Lompoc.
Ở đây, có cả một trung đoàn gồm cả lính độc thân sắp ra chiến trận. Mỗi bước cô đi có hàng trăm ánh mắt nhìn theo cô thèm muốn. Họ tán dương cô, khen ngợi cô, gây sự chú ý với cô và nói rằng cô có tố chất của một diễn viên điện ảnh. Tuy nhiên, cuộc sống an nhàn của cô kéo dài không được bao lâu. Vài tháng sau đó cô bị bắt tại một quán rượu ở Santa Barbara vì chưa đủ tuổi uống rượu và bị đưa về nhà ở Medford.
Những ngày tháng sau đó, người ta thấy cô đi đi về về giữa Medford tới Chicago, Florida, California và Massachusetts thường xuyên. Short gần như không lúc nào ở một mình. Cô thường lui tới các hộp đêm với một ai đó. Cô thích không khí ở đó. Cô lắc lư theo điệu nhạc, uống rượu. Cô yêu nhạc, yêu đàn ông.
Cuối tháng 12/1944, một chàng trai trẻ nổi bật trong đám tạp nham đã làm thay đổi lối sống ăn chơi của “thược dược đen”. Đó là thiếu tá Matt Gordon. Cô viết thư thổ lộ chuyện tình cảm với mẹ rằng cô rất yêu người đó, rằng anh thật tuyệt vời và đã hỏi cưới cô.
Khi Short về Medford, cô mang phù hiệu phi công của Matt trên áo, ngày ngày ngắm nghía những chiếc khăn lanh thêu tay Matt gửi về từ Philippin. Cô chhờ đợi người đàn ông của mình trở về từ chiến tranh để cùng tổ chức lễ cưới. Cô đã mơ đến một đám cưới đầy hoa với chiếc váy lụa dài và cả thực đơn đãi khách. Nhưng mơ ước của cô đã mãi mãi không thành hiện thực. Cuối tháng 8/1945, khi chiến tranh kết thúc, Short nhận được tin Matt hi sinh. Short đã trải qua những ngày sống trong sợ hãi. Cô đọc đi đọc lại những lá thư của Matt gửi cho mình.
Mùa đông năm sau, cô trở lại Miami, cô giải sầu bằng đàn ông từ lính, doanh nhân, người già cho đến người trẻ. Nhưng loại người mà cô thích nhất là loại ví có nhiều tiền.
Short biết mình xinh đẹp. Cô luôn ngẩng cao đầu, sải những bước dài khi đi qua đám đàn ông đang nhìn cô ngưỡng mộ. Những người đàn ông vẫn tiếp tục theo cô, tán dương cô, họ nháy mắt, mời cô ăn tối. Thông thường cô đồng ý. Họ trả tiền ăn, tiền đi bar, tiền thuê nhà, tiền quần áo. Họ cho cô tiền tiêu. Có tin đồn cô trở thành gái làng chơi.
Tuy vậy, Short cũng tự kiếm tiền bằng nghề bồi bàn để mua quần áo. Cô ăn mặc rất chỉn chu, không bao giờ cô ra ngoài với bộ váy áo đã sờn cũ. Cô thường đi giầy cao gót và đeo găng tay như những quý bà.
Cô đặc biệt thích những người đàn ông mặc quân phục. Short cô trở về California tháng 7/1946 để gặp lại Joseph Gordon Fickling, một trung úy không quân đẹp trai có đôi mắt đen gợi cảm. Họ đã từng gặp nhau ở Califonia cách đó 2 năm. Có vẻ như Joseph đã bị Short thu phục. Trong những lá thư Joseph gửi cho Short, anh đã hỏi liệu trong trái tim cô anh có vị trí cao hơn những người đàn ông khác hay không.
Joseph ra nước ngoài sau đó anh về North Carolina làm phi công lái máy bay thương mại. Thời gian này, anh vẫn thường xuyên gửi thư và tiền cho cô. Lá thư cuối cùng anh nhận được từ Short đề ngày ngày 8/1/1947, 7 ngày trước khi cô bị giết hại. Trong thư, cô cho biết mình sẽ đến Chicago và muốn trở thành người mẫu thời trang.
Mời quý vị và các bạn đón đọc kỳ tiếp theo trong chuyên mục Vụ án hình sự nổi tiếng thế giới vào lúc 9h sáng thứ 6 ngày 17/10 trên Báo điện tử Công lý - Congly.com.vn. |