Hành trình sống sót trở về của cô gái bị bắt làm nô lệ tình dục suốt 7 năm (Phần 10)

Vụ án nổi tiếng - Ngày đăng : 07:15, 19/06/2012

Vào ban đêm, nơi ngủ của Colleen chính là nhà vệ sinh. Vợ chồng Cameron xích cô trong đó và để cô nằm trên nền nhà lạnh lẽo.

Cả Cameron và người vợ Janice hàng ngày đều đi làm thuê ở trung tâm thành phố. Nhưng, được một thời gian thì Janice bị mất việc. Cameron quyết định “tận dụng” Colleen. Hắn đưa Colleen tới các thị trấn lân cận để xin tiền người qua lại trên đường. Colleen cảm thấy vô cùng ê chề, nhục nhã khi phải đi cầu xin lòng thương hại của người  khác. Cô một mặt nhẫn nhục làm “ăn xin” theo sự ép buộc của Cameron, nhưng mặt khác không bao giờ hé răng nửa lời để xin tiền người khác.

Hành trình sống sót trở về của cô gái bị bắt làm nô lệ tình dục suốt 7 năm (Phần 10)

Nạn nhân Colleen Stan. (Nguồn ảnh: Internet)

Những ngày tháng Colleen vất vưởng làm ăn xin trên đường phố cuối cùng cũng chấm dứt khi Janice tìm được công việc mới. Colleen được phép ở nhà một mình và trông con của Cameron và Janice. Vào ban đêm, nơi ngủ của Colleen chính là nhà vệ sinh. Vợ chồng Cameron xích cô trong đó và để cô nằm ngủ ngay trên sàn lạnh lẽo. Điều đó chẳng lấy gì làm dễ chịu nhưng dù sao cũng còn thoải mái hơn so với cuộc sống sinh hoạt tù túng trong chiếc “quan tài” trước kia.

Janice nhận việc về nhà làm thêm và cố gắng “tận dụng” sức lực của Colleen để có thể kiếm được nhiều tiền hơn.  Có những lúc giữa 2 người phụ nữ xảy ra ẩu đả do Janice ghen tị với sự ưu ái của Cameron dành cho Colleen. Sự ghen tị ấy khiến Janice chỉ muốn tống khứ Colleen ra khỏi nhà. Ngược lại, Cameron lại muốn Janice bỏ việc, ở nhà trông con và để Colleen quay về cuộc sống trong toa tàu bỏ hoang trước kia.

Hành trình sống sót trở về của cô gái bị bắt làm nô lệ tình dục suốt 7 năm (Phần 10)

Chân dung người vợ mù quáng tiếp tay cho hành vi tội ác của Cameron. (Nguồn ảnh: AP)

Cameron ma mãnh lừa gạt Colleen rằng để đảm bảo an toàn cho cô, hắn đã phải chi một khoản tiền lớn là 30.000 đô la cho công ty nô lệ. Đó là một khoản thâm hụt tài chính khá lớn với hắn. Vì vậy Colleen nên đối xử tốt hơn với hắn và gia đình. Cameron cảnh báo Colleen rằng công ty nô lệ đã cho lắp đặt hệ thống theo dõi ở xe hơi, đường dây điện thoại và toàn bộ căn nhà của Colleen. Chỉ cần Colleen liên lạc với họ thì ngay lập tức sẽ bị phát hiện và tính mạng cả gia đình Colleen sẽ bị đe dọa.

Vào một ngày, Cameron quyết định để Colleen biết “vị trí” hiện tại của cô. Hắn dí súng vào cổ họng cô. Không có cách nào khác, Colleen đành nín thở, nhắm mắt lại đón chờ cái chết. Tiếng bóp cò súng vang lên lạnh lẽo giữa không trung, không có viên đạn nào được bắn ra. Colleen toàn thân mồ hôi đầm đìa, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng từ đây cô biết Cameron có thể giết chết cô bất cứ lúc nào.

Cameron buộc Colleen phải “đóng kịch” với hàng xóm xung quanh. Hắn dàn cảnh để Colleen đến chào từ biệt hàng xóm trở về quê. Những người hàng xóm không mảy may nghi ngờ vẫn tin rằng Colleen là người trông trẻ thuê cho gia đình Cameron. Họ không hề hay biết rằng kể từ lúc nói lời chào từ biệt, Colleen lại phải quay trở về với cuộc sống trong toa tàu.

Có lần Colleen thổ lộ với Cameron rằng cô rất nhớ gia đình. Như là một phần thưởng cho sự “ngoan ngoãn” của Colleen, Cameron đã cho phép cô viết vài dòng cho chị gái để gia đình yên tâm rằng cô vẫn còn sống. Trước khi bức thư được gửi đi, Cameron đọc đi đọc lại nội dung bức thư rất kỹ càng. Thậm chí có lần Cameron còn tỏ ra khá dễ tính khi cho phép Colleen gọi điện về cho gia đình từ một trạm điện thoại công cộng, hẹn gặp mặt. Hắn nói rằng đây là dịp may hiếm hoi mà công ty nô lệ ưu ái cho cô.

Làm thế nào để Colleen có thể vượt qua nỗi sợ hãi và trốn thoát khỏi bàn tay của Cameron?

Mời bạn đọc theo dõi tình tiết tiếp theo của vụ án vào sáng thứ 5 tuần này.

Vivian Nguyễn