Cái chết của bé James

Vụ án nổi tiếng - Ngày đăng : 11:23, 13/04/2012

Vào một buổi chiều thứ sáu bình yên, những chiếc camera ở siêu thị Bootle Strand, gần Liverpool (Anh) đã ghi lại được hình ảnh của một “vụ trộm” đặc biệt - hai cậu bé 10 tuổi đã “đánh cắp” một đứa bé 3 tuổi.

Kẻ giết người 10 tuổi


Đoạn băng ghi được hình ảnh một cậu bé 10 tuổi dắt theo một em bé mới chập chững biết đi. Phía trước, một cậu bé khác dẫn đường. Mọi người xung quanh không hề để ý tới chúng, không thể ngờ rằng những kẻ giết người nhỏ tuổi nhất trong lịch sử nước Anh đang đi qua ngay trước mặt họ. Quá nhỏ để phản kháng, quá nhỏ để biết được điều gì sắp xảy ra với mình, bé đã tin tưởng và đi theo hai cậu bé 10 tuổi. Trong khi đó, Denise - mẹ cậu bé - đang đi tìm đứa con trai duy nhất bị lạc - James Bulger.


Vào ngày hôm đó, Denise đưa James đi mua sắm ở siêu thị Bootle Strand. Tại một quầy bán đồ trẻ em, James chạy xung quanh và quậy tung quầy bánh kẹo. Denise không tài nào khiến cậu bé dừng lại được. Vì thế, khi tới quầy bán thịt, Denise đã để James đứng ngoài cửa và đi vào trong. Mặc dù Denise vẫn để mắt tới bé nhưng trong giây lát, James đã biến mất.

James Bulger


Jon Venables và Robert Thompson là những đứa trẻ hay ăn cắp vặt. Những thứ chúng ăn cắp thường chỉ là kẹo, búp bê... vậy mà ngày hôm đó, không hiểu tại sao chúng lại quyết định bắt cóc một đứa trẻ? Đến giờ người ta vẫn không thể tưởng tượng nổi điều mà hai đứa trẻ mới 10 tuổi này đã làm.


Buổi sáng hôm đó, Jon Venables và Robert Thompson rủ nhau trốn học. Trong lúc quậy phá trong siêu thị, chúng đá vào một cái can đựng sơn khiến sơn văng tung tóe và rây vào lưng áo một trong hai đứa - đây chính là dấu vết khiến chúng bị nhận dạng. Bất chợt, Robert nảy ra ý định bắt cóc một đứa bé. Chúng tới gian hàng thịt và tranh thủ lúc Denise không để ý đã dắt bé James đi. Camera đã ghi được hình ảnh ba đứa trẻ rời siêu thị.


Tại con kênh nơi chúng bắt đầu đánh bé James, một trong hai đứa đã đập đầu bé xuống đất. Chúng che vết thương trên trán James bằng một chiếc áo khoác có mũ chùm đầu và dắt bé về phía đường ray tàu hỏa. Quãng đường đi của lũ trẻ khá dài, gần 3 dặm. Chúng đã đi cùng nhau nhiều giờ đồng hồ, qua nhiều con đường. Nhiều người đã để ý James với khuôn mặt đầy nước mắt và vết thương trên trán. Dù tỏ ra lo lắng nhưng họ đã không gọi Cảnh sát. Ai lại có thể tưởng tượng nổi hai cậu bé 10 tuổi lại có thể làm một chuyện kinh khủng như vậy? Thậm chí, một phụ nữ đã chỉ đường bọn trẻ đem bé James tới đồn Cảnh sát. Sau khi xem tin tức về cậu bé bị mất tích trên truyền hình người phụ nữ đó đã gọi điện cho Cảnh sát.


Buổi tối, mẹ Jon tìm thấy Jon và Robert tại một cửa hàng băng đĩa. Cô đã nổi giận đánh cho cả hai đứa một trận và nói rằng có một cậu bé bị bắt cóc ở siêu thị và cô lo sợ rằng Jon cũng đã bị bắt cóc. Robert chạy về nhà mách mẹ mình về việc mẹ Jon đã đánh cậu ta. Mẹ Robert đã tới đồn Cảnh sát để tố cáo mẹ Jon đã đánh con mình.

Ngày hôm sau nữa, bốn cậu bé đã phát hiện xác James ở đường ray tàu hỏa. Jon và Robert đã để James nằm vắt qua đường ray. Có lẽ chúng nghĩ mọi người sẽ cho rằng James gặp tai nạn hoặc nghĩ rằng James bị một con tàu cán qua thì mọi dấu vết tội lỗi của chúng sẽ bị xóa hết. Tuy nhiên, Cảnh sát xác định chúng đánh bé bằng một thanh sắt. Khi nghĩ rằng James đã chết, chúng đặt xác cậu bé trên đường ray và bỏ đi trước khi một đoàn tàu lao tới. Cảnh sát cho biết, trên người James có tất cả 42 vết thương, phần lớn đều nằm ở đầu và bé chết trước khi bị tàu hỏa cán.


Cảnh sát yêu cầu đài truyền hình và báo chí đưa hình ảnh trong cuốn băng lên hy vọng ai đó nhận diện được hai cậu bé kia. Một người phụ nữ đã gọi tới đồn Cảnh sát, báo rằng bạn của cô có một cậu con trai tên là Jon có một chiếc jacket bị dính sơn màu xanh giống cậu bé trong đoạn video phát trên truyền hình. Cô ta nói Jon đã cùng bạn tên là Robert trốn học ngày hôm đó. Cảnh sát quyết định triệu tập Jon và Robert tới đồn để lấy lời khai.


Robert chối tội, còn Jon bật khóc


Trong suốt buổi thẩm vấn Robert có sự giám sát của mẹ cậu bé, Robert đã trả lời loanh quanh với một thái độ hỗn xược. Rồi Robert nói rằng nó đã để Jon và James ở lại bên đường ray và không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Robert nói rằng nó có một cậu em trai. “Tại sao cháu lại có thể giết một cậu bé chứ”, Robert nói, “khi mà cháu cũng có một đứa em trai như vậy?”


Trong khi Robert tỏ ra bướng bỉnh thì Jon lại tỏ ra sợ hãi và không nói dối nhiều như Robert. Sau khi bình tĩnh trở lại, Jon đã dũng cảm thừa nhận một vài điều, không như Robert chối tất cả. “Cháu đã giết cậu bé”, Jon nói. Đó là điều mà các Điều tra viên cần, nhưng họ lại lúng túng về từ “cháu” trong lời thú tội. Họ muốn chắc rằng Robert có tham gia vào việc đó hay không.

Jon và Robert bị buộc tội bắt cóc và giết James Bulger. Lúc nghe lời buộc tội, Jon im lặng và chỉ khóc khi mẹ cậu khóc. Trong khi đó, Robert chỉ nói một câu: “Chính Jon làm việc đó”.

Jon venables và Robert Thompson


Bản án


Robert Thompson và Jon Venable bị kết án là có tội. Jon bật khóc nức nở trong khi Robert ngồi bất động. Thẩm phán nói với hai cậu bé: “Việc giết bé James Bulger là một hành động vô cùng độc ác. Một em bé bị bắt cóc và lôi đi gần ba dặm, bị đánh cho tới chết một cách không thương tiếc. Hai cháu đã vứt xác nạn nhân trên đường ray tàu hỏa nhằm xóa dấu vết tội ác. Bản tính của hai cháu vừa độc ác vừa xảo quyệt. Bản án tôi đưa ra là hai cháu sẽ bị quản thúc tại một nơi do Bộ trưởng Nội vụ quyết định. Hai cháu sẽ phải chấp hành hình phạt đó trong rất nhiều năm, cho tới khi Bộ trưởng Nội vụ cảm thấy hai cháu đã chấp hành đủ hình phạt và không còn có thể gây hại cho người khác nữa”. Chủ tọa phiên tòa cũng cho phép các phương tiện truyền thông công bố tên hai cậu bé. Từ dưới khán phòng, ai đó hét lên: “Chúng mày cảm thấy thế nào, hả lũ quỷ con?”


Mặc dù chủ tọa phiên tòa đã tăng hình phạt từ 8 năm lên 10 năm tù, nhưng Bộ trưởng Nội vụ đã yêu cầu tăng hình phạt lên là 15 năm tù. Luật sư nói rằng các chính trị gia không có quyền can thiệp vào việc ra mức hình phạt. Trường hợp này đã đuợc đưa lên Tổ chức nhân quyền châu Âu. Tòa án châu Âu cho rằng hai cậu bé đã không được xử trong một phiên tòa công bằng, rằng những đứa trẻ 10 tuổi không thể bị xét xử như một người lớn đuợc. Phán quyết cuối cùng là cả Robert và Jon sẽ phải nằm trong sự quản thúc cho tới năm 19 tuổi. Đến lúc đó, chúng sẽ vào trại giáo dưỡng trong 2 năm, và sau đó chấp hành hình phạt tù.
Trở lại cuộc sống bình thường


Robert ban đầu bị stress nặng với nhiều chứng bệnh như hoang tưởng, điên loạn, mất ngủ. Nó luôn sợ hãi mỗi khi nhìn thấy các phóng viên, hay sợ các luật sư sẽ cho báo chí thông tin về nó… Tuy nhiên sau đó, Robert có sự thay đổi đột ngột. Cậu đã thừa nhận là đã tham gia vào việc giết bé James. Robert đã học và lấy được tấm bằng phổ thông đào tạo từ xa. Cậu tỏ ra thích thú với việc thiết kế thời trang và cũng có năng khiếu làm đầu bếp.


Còn Jon Venables quá đau khổ vì những ký ức về vụ giết người. Nó thường xuyên gặp ác mộng. Dường như liệu pháp trị liệu tâm lý đối với Jon hiệu quả sớm hơn so với Robert. Sự ăn năn hối hận và cảm giác tội lỗi sẽ đi theo nó suốt đời, Jon nói, nhưng nó biết rằng việc nó chịu trách nhiệm với những gì mình gây ra sẽ giúp nó chấp nhận sự thật. Các chuyên gia tâm thần nói rằng Jon sẽ sớm không còn là mối nguy hại cho xã hội nữa.


Robert và Jon đã không nói chuyện với nhau từ cái ngày chúng giết James Bulger.


Quỳnh Mai (theo The Sunday Telegraph)

congly.com.vn