Việc trùng tu di tích Cố đô Huế: Nan giải bài toán giữa bảo tồn và phát triển

Văn hóa - Du lịch - Ngày đăng : 09:18, 04/07/2012

Thừa Thiên - Huế đã đạt được nhiều tiến bộ trong công tác trùng tu hệ thống di tích Cố đô Huế. Tuy nhiên, đây cũng là lĩnh vực đang phải đối mặt với những thách thức lớn trong xu thế phát triển mạnh mẽ của đô thị.

Đi không được mà ở cũng không xong

Hiện nay, chỉ tính số dân sống trên Thượng thành Đại nội Huế và các eo bầu thuộc khu vực 1 (khu vực cần bảo vệ nghiêm ngặt của di tích) có hơn 2.800 hộ, với trung bình cứ 4 người/hộ thì đã có tới hơn 1 vạn người sinh sống. Trong đó, nếu giải tỏa toàn bộ dân cư đó thì tốn kém rất lớn. Nhưng ở đây không chỉ là khó khăn về kinh phí, quỹ đất mà vấn đề nằm ở tầm vĩ mô hơn nhiều bởi số lượng hộ dân sinh sống trên Kinh thành là rất lớn và không phải cho một số tiền rồi "đưa họ đi là xong" mà phải tính đến chuyện an dân, làm cho người dân yên tâm đến sống tại nơi ở mới, đó là vấn đề quan trọng.

Việc trùng tu di tích Cố đô Huế: Nan giải bài toán giữa bảo tồn và phát triển

Ông Phan Trọng Vinh, Chủ tịch UBND Tp. Huế từng chia sẻ: Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Huế đang gặp khó khăn lớn từ cơ chế. Kinh phí dành cho các di sản của ngành văn hóa - thể thao và du lịch toàn quốc mỗi năm chỉ có khoảng 300 tỉ đồng. Trong số này, kinh phí dành cho công việc duy tu, bảo dưỡng, trùng tu di tích Huế vào khoảng 1/10 là quá ít, đó là chưa nói đến công tác đầu tư các lĩnh vực khác như chống xâm hại di tích hoặc di dân ra khỏi khu vực bảo vệ di tích theo Luật Di sản.

Tp. Huế từ tháng 8-2011 đã đầu tư 99 tỷ 105 triệu đồng xây dựng 5 khối nhà chung cư 4 tầng tại đường Nguyễn Văn Linh, phường Hương Sơ, với diện tích xây dựng hơn 15.000m2 sàn, có đầy đủ hệ thống cấp thoát nước, điện chiếu sáng, chống sét, chống cháy... Tuy nhiên, việc xây dựng phải sau 2 năm mới hoàn thành và cũng chỉ bố trí được 161 căn hộ khép kín để phục vụ việc di dời các hộ dân sống trên Thượng thành và các eo bầu. Vấn đề đặt ra là, với nguồn kinh phí như hiện nay thì việc sắp xếp, bố trí cho số lượng lớn cư dân sống trên Thượng thành Đại nội Huế đến bao giờ mới hoàn thành? Trong khi, người dân trong vùng quy hoạch di tích luôn ở trong trạng thái "đi không được mà ở cũng không xong".

Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế Phan Thanh Hải từng nêu phương án, bên cạnh tổ chức di dời dân ra khỏi Thượng thành Đại nội Huế theo Luật Di sản, nhưng đồng thời cũng cần phải tính toán đến việc bảo tồn thích nghi.

Cần góp sức từ nhiều phía

Theo ông Phan Thanh Hải, bảo tồn thích nghi có nghĩa là, những hộ dân chưa di dời ngay được thì hướng họ tham gia vào quá trình giữ gìn môi trường, giữ gìn bảo vệ di sản, đồng thời có quyền khai thác một số dịch vụ phục vụ khách du lịch như: bán hàng lưu niệm, sản xuất đồ thủ công truyền thống... (bao gồm những việc không ảnh hưởng xấu đến di sản) và buộc họ gắn quyền lợi với trách nhiệm bảo tồn di sản. Tuy nhiên, vấn đề này cần phải có sự bàn bạc, thống nhất giữa đơn vị quản lý di sản và chính quyền địa phương.

Một vấn đề gây vướng mắc nữa là, Huế hiện có số lượng dân sống trong 4 phường nội thành lớn, dân muốn sửa chữa nhà cửa cũng phải được phép của nhiều cấp, ngành chức năng vì vướng di sản. Theo quy định, nhà dân trong thành nội diện tích không được nhỏ hơn dưới 200m2 để vừa làm nhà và lập vườn chiều cao không quá hai tầng (tức không cao quá 11m). Điều này áp dụng trong thực tế cũng rất khó.

Bên cạnh đó cũng có thực tế là quanh kinh thành Huế hiện có tất cả 32 chiếc cầu cũ có kiến trúc kiểu xếp vòm, chủ yếu là gạch vồ hoặc đá chẻ. Trải qua gần 200 năm với nhiều biến cố lịch sử một số bộ phận của các cầu bị hư hỏng nặng. Trong đó, có hai cầu đang trong trạng thái xuống cấp nghiêm trọng, đó là cầu Kho (đoạn cuối đường Đinh Tiên Hoàng, phường Thuận Lộc) và cầu Vĩnh Lợi (đường Nguyễn Trãi, Phường Tây Lộc), cần phải được cải tạo, nâng cấp để bảo đảm an toàn giao thông đô thị. Tuy nhiên, mọi phương án kiến trúc đều không nhận được sự đồng thuận từ phía dư luận, bởi hiện cả cầu Kho và cầu Vĩnh Lợi đều nằm trong vùng 1 của phạm vi khoanh vùng bảo vệ di tích và tổng thể kiến trúc di sản kinh thành Huế đã được UNESCO công nhận Di sản văn hóa thế giới. Mâu thuẫn ở đây là, hệ thống cầu cổ cần phải được nghiên cứu bảo tồn nguyên vẹn để phát huy giá trị vốn có của nó trong khi yêu cầu về mật độ tham gia giao thông ngày càng đông, cầu cần phải được mở rộng đang là hai mặt trái ngược nhau, chưa tìm được mối liên hệ chung?

Giải quyết bài toán giữa bảo tồn và phát triển trong một số lĩnh vực như đã nêu ở trên, cần có sự phối hợp giữa các nhiều cơ quan, đơn vị. Nên chăng, cần tổ chức các cuộc hội thảo lấy ý kiến của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu để làm sao không mất đi kiến trúc vốn có của di tích Huế trong xu thế phát triển đô thị...

Quốc Việt