Bảo Anh vẫn chọn Bảo "ngậu" dù bị dọa giết, chửi rủa
Âm nhạc - Phim - Ngày đăng : 15:43, 01/09/2017
Ngay sau khi phim Người phán xử kết thúc, với cái kết theo nhiều người nhận xét là quá bi kịch, nhân vật Bảo “ngậu” nhận không ít ý kiến trái chiều từ phía dư luận. Theo chia sẻ của chính nam diễn viên Bảo Anh, người đóng vai Bảo "ngậu" cho biết, ngay từ khi bộ phim kết thúc, trang facebook cá nhân của anh đã bị nhiều người vào dọa giết, công kích…. Nhiều người không thể chấp nhận được sự thật Bảo Ngậu là công an chìm. Họ inbox, comment khủng bố Bảo "ngậu" rồi trách cứ, mắng mỏ thậm chí chửi rủa, dọa giết nam diễn viên không chút nhân từ.
Cái kết của nhân vật Bảo "ngậu" do Bảo Anh đảm nhận trong Người phán xử khiến nhiều người không đồng tình
Tuy nhiên, có không ít khán giả và cả đồng nghiệp đã lên tiếng bảo vệ Bảo "ngậu". Nam diễn viên Nguyễn Lộc cho biết: “Các ông cứ thắc mắc sao Bảo "ngậu" nhất định phải là K3? Sao cứ phải cho công an vào cuộc? Sao công an luôn luôn thắng? Vì K3 là hình mẫu của người chiến sĩ công an, Bảo "ngậu" là xứng đáng nhất rồi, không phải lão thì có thể là ai? Và nếu công an không vào cuộc, công an không thắng, thì phim chiếu cho ai?”. Một khán giả khác thì nhắn gửi: “Đó chỉ là một bộ phim nhưng nó có mang nhiều ý nghĩa đó ! Hãy nghĩ sâu hơn ! Như vậy, các bạn sẽ bớt hụt hẫng với cái kết để rồi phiền toái trong người mà chửi những người làm ra phim cho bạn xem giải trí suốt 2 năm ròng”.
Còn đối với nhân vật được mọi người nhắc đến, nam diễn viên Bảo Anh vai Bảo "ngậu" đã có những trải lòng về cái kết của bộ phim cũng như về nhân vật của mình. Anh đã lường trước tất cả mọi chuyện, kể cả đã xin đạo diễn cho Bảo "ngậu" chết 2 lần nhưng đều không được.
“Lần đầu tiên cầm đọc kịch bản tôi đã biết là sẽ có ngày hôm nay, tôi đã không muốn nhận nó và từ chối 2 lần không phải vì hậu quả tồi tệ của nó mà là vì sợ mình không thể làm tròn vai diễn! Tôi vẫn nhớ mình đã từng đề nghị với đạo diễn là hãy để tôi được chết ở tập 26 vì lúc đó tôi càng biết chắc chắn hơn về cái ngày này.... đến đoạn cuối cùng, tôi cũng mong được chết cùng chú Bổng! Tôi đã đoán được hết mọi thứ xảy ra khi film kết thúc và tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần rất kĩ gần 2 năm trời cho ngày hôm nay! Tất cả sẽ được tung hô còn hắn sẽ bị dìm xuống đáy bùn không thương tiếc”.
Và sau khi nhận nhiều gạch đá từ dư luận, Bảo Anh tự hỏi: “Bạn đã bao giờ có hân hạnh được cả thế giới quay lưng sau 1 tíc tắc chưa! Bạn đã bao giờ biết cảm giác được lôi lên thiên đường và ném xuống địa ngục! Với 1 bộ phim về mảng xã hội đen như thế này thì người tốt là súc vật, người tốt là cặn bã, người tốt là thứ có hay không có không quan trọng”.
Không bỏ qua bất kỳ một inbox, bình luận nào, Bảo Anh cho biết anh đã phải trải qua những giây phút có thể gọi là “địa ngục”: “Tôi đã tập trung để đọc từng nhận xét, đọc từng inbox, đọc tất cả các phản ứng từ các fanpage...50% muốn giết tôi, 40% chửi tôi, 9% chấp nhận 1 cách gượng ép và 1% ủng hộ! 2 3 tiếng vừa qua với 1 người sống khép kín như tôi có thể gọi là địa ngục, những phản hồi những câu chửi cứ nhiều dần nhiều dần và rất nhiều câu chửi vô văn hoá, sỉ nhục thậm tệ... già có, trẻ có, giai có, gái có và cái gì cũng có! Tôi chỉ là 1 diễn viên tay ngang và làm theo kịch bản và đạo diễn...nhưng nếu để cho phép tôi chọn lại vai diễn trong Phim Người phán xử tôi vẫn sẽ chọn hắn, Bảo "ngậu"... giang hồ hơn bất kỳ 1 giang hồ nào nhưng vẫn đứng về phía lẽ phải và ít phải thoại.
Tất cả những hiệu ứng phim hay vai Bảo "ngậu" này mang lại cho tôi ngày hôm nay cũng chả có gì bất ngờ ở cái xã hội thuần khiết này! Cảm ơn tất cả những lời khen chê, những lời động viên, những lời chửi rủa và doạ giết của các bạn! Nhớ nụ cười này chứ, quên thiên đường đi, địa ngục đẹp thôi rồi”.
Quá nhiều cái chết trong một tập phim, quá nhiều nước mắt trong một phân cảnh, và quá nhiều những số phận bi kịch. Chưa bao giờ một bộ phim, kết là chính nghĩa thắng, nhưng nó lại khiến người xem buồn nhiều hơn là vui. Vậy mới biết, ở đời, còn nhiều mảng tối, mảng khuất, không hoàn hảo, chẳng trọn vẹn, không có cái gì là đúng hoàn toàn cả.
Một người như Phan Quân, quyết đoán trong mọi việc, cuối cùng trong phút rối trí, giết đi giọt máu của mình. Một người như bà Hồ Thu, vì yêu gia đình, yêu con quá mức mà làm những điều sai trái. Một người như Phan Hải, khi bắt đầu chạm tới ranh giới của " lương thiện" thì pháp luật lại đày anh vào nhà tù. Ai biết đâu sẽ lại xuất hiện một Chí Phèo trong con người Phan Hải? Một người như Diễm My, phận dâu của gia đình đầy quyền lực, chỉ biết bảo gì nghe nấy, đâu có tiếng nói. Một người như Lương Bổng, sống làm người Phan Thị, chết cũng là người Phan Thị, bởi " đây là cuộc sống " của ông. Một người như Lê Thành, một nhà tâm lí, nhưng tôi nhìn được ở anh một nụ cười hạnh phúc của đứa trẻ khi biết mình là con của Phan Quân. Một người như Trần Tú, không làm được người tốt, nhưng chắc chắn là người anh tốt, bế cái xác của Hạnh đi trong cái quyết tâm " làm lại từ đầu"... Chỉ là, còn thằng cu Hưng, rồi ai sẽ nuôi nó, ai sẽ chăm nó, ai sẽ xoa dịu nỗi đau cho nó khi vào đúng ngày sinh nhật của mình, gia đình tan vỡ, hạnh phúc biến mất, máu ngập máu, nước mắt nối tiếp nước mắt?
Cuộc sống vẫn còn nhiều cái sần sùi, ung nhọt, mỗi con người, không nói ai đúng ai sai, đều chỉ là nạn nhân trong chính niềm yêu của mình mà thôi. Kết lại bằng câu mà hôm qua đã có bạn nói với tôi rằng " Phim hay thì kết thường buồn".