Giữa lưng chừng núi, Mộc Châu thực như mơ

Văn hóa - Du lịch - Ngày đăng : 14:54, 04/02/2018

Mộc Châu vẫn nguyên vẹn với vẻ đẹp đến nao lòng vào những ngày cận Tết.

Chẳng hùng vĩ, quanh co, uốn lượn hay cao chót vót như những cung đường về Lũng Cú, Hà Giang, nhưng Mộc Châu vào mùa lạnh nhất trong năm lại níu chân người đến nhiều lần vì những vạt đồi bạt ngàn hoa mận, hoa mơ và hoa đào khoe sắc. Đến, đi, rồi lại muốn quay trở lại.

Giữa lưng chừng núi, Mộc Châu thực như mơ

Sương mù phủ trắng dọc đường đi

Sương mù bao phủ suốt dọc đường từ Mai Châu, Hòa Bình cho đến điểm dừng ở thị trấn Mộc Châu. Cái lạnh của miền sơn cước chẳng thể nào so sánh được với cái giá buốt như ở dưới xuôi nhưng lại khiến người tê tái khi mọi hoạt động của người dân vẫn diễn ra bình thường. Những con trâu, con dê vẫn lững thững vượt qua làn sương mù để kiếm ăn, trên cổ con nào cũng đeo một cái chuông nhỏ để cho người đi đường nhận biết và cũng để chủ nhân của nó dễ dàng khi lùa chúng về. Đâu đó, vẫn có những dáng người gò lưng trên nương, trên rẫy, với cái gùi sau lưng chỉ vài ngọn rau hay ít củ măng,v.v…

Điều bất ngờ nhất chính là họ vẫn họp chợ, vẫn bán hàng ở hai bên đường. Ở thị trấn nông trường Mộc Châu, mới 2-3h chiều, sương đã phủ trắng xóa, bao phủ cả vào nhà dân, nhưng vẫn chẳng thể ngăn được các hoạt động diễn ra ở chợ. Họ vẫn mua bán đủ các thứ, từ rau, củ, quả cho đến những cành đào. Mùa này, chợ ở đây chủ yếu là bán những cành đào rừng cao hơn cả người, lòa xòa trong sương. Đi cách nhau 3-4m chẳng thấy gì, đến khi lại gần bỗng đâu thấy người xuất hiện, vác đào sau lưng, chật cả lối đi. Thấp thoáng có vài ngọn lửa nhỏ, khói len lỏi qua làn sương dày đặc, người qua đường khó mà phân biệt được, chỉ biết 2,3 người quây lại cùng đốt vài cành củi khô, nướng vài ba cái ngô, rồi xúm xít trò chuyện với nhau, chỉ trò người qua đường.

Chẳng thể nhìn rõ khuôn mặt người, cũng chẳng thể nhìn rõ sắc đào nhưng ai nấy đều cảm nhận đấy là chợ ngày Tết của người vùng cao, dù chẳng ồn ã tiếng nói, tiếng người mua, người bán như ở miền xuôi nhưng vẫn được gọi là chợ Tết. Họ đi lại trong sương, mua bán, trao đổi mọi thứ trong sương. Đến 5,6h chiều mà vẫn chưa thấy một ánh đèn từ các ngôi nhà được bật lên.

Giữa lưng chừng núi, Mộc Châu thực như mơ

Thung lũng mận Nà Ka

Khi vượt qua được đoạn đường dài sương mù bao phủ, chúng tôi có mặt ở thung lũng mận Nà Ka. Chẳng còn từ nào để diễn tả được niềm vui sướng, hạnh phúc của hành trình vừa qua khi lọt vào tầm mắt là cả một thung lũng hoa mận nở bung giữa đất trời. Cứ ngỡ là sương, là mây còn bao phủ. Cứ ngỡ lạc vào xứ sở thần tiên.

Nằm trên con đường vào xã Tân Lập, cách thị trấn nông trường Mộc Châu khoảng 16km, Nà Ka được xem là thung lũng mận đẹp nhất của đất Mộc Châu. Người ta ví nơi đây như một xứ sở thần tiên, đặc biệt là khi mùa xuân tới. Đứng trên đỉnh đèo, phóng hết tầm mắt xuống thung lũng là một màu trắng kiêu sa, lung linh và trải dài bất tận. Vài ai đó phải thốt lên rằng chẳng sai khi gọi Nà Ka là thiên đường giữa lưng chừng mây.

Giữa lưng chừng núi, Mộc Châu thực như mơ

Các em bé dân tộc Mông cười rạng rỡ khi thấy khách ở dưới xuôi lên

Những ngày cận Tết, hoa mận bung nở, khoe mình rực rỡ giữa đất trời trước khi kết trái. Cả cây mận, chẳng thấy lá đâu, chỉ toàn hoa là hoa khiến ai cũng phải rung rinh, phải xuýt xoa, quên hết mọi mệt nhọc trên đường, quên luôn cả cái thời tiết khắc nghiệt ở miền núi, quên luôn cả nỗi sợ hãi khi qua con đường trắng xóa sương giăng, ban ngày mà phải bật đèn pha để người phía sau bám người phía trước.

Giữa lưng chừng núi, Mộc Châu thực như mơ

Vẻ đẹp níu chân người ở lại 

Càng đi vào sâu, tận trong thung lũng để cảm nhận mùi hương và sự ngọt ngào từ những nhành hoa mận trắng muốt, đẹp tinh khôi trong tiết trời lành lạnh của Mộc Châu. Mùa hoa mận bắt đầu nở rộ từ cuối tháng 1 và chỉ khoe sắc rực rỡ nhất đến giữa tháng 2. Giữa khung cảnh lãng mạn ấy, nhiều bạn trẻ rủ nhau về đây chụp ảnh cưới, ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất giữa đất trời Nà Ka. Cũng có những bạn, đến đây để được hít hà hương đất trời trong lành và cuộc sống rất đỗi bình dị, mộc mạc của người dân nơi này.

Xin được trích lại chia sẻ từ một người bạn trong chuyến đi Mộc Châu để kết thúc bài viết này: “Đi 240km băng qua cái lạnh cắt da cắt thịt, đôi giày và quần ướt sũng vì mưa. Nhưng kinh khủng hơn là sương mù, chỉ nhìn được khoảng 3m phía trước, cận tới 4.5 diop mà vẫn phải bỏ kính ra để lái xe trong sương vì đeo vào thì không nhìn thấy gì cả. Có một bác tài xế ô tô khác đi ngược chiều cũng không nhìn thấy gì như mình, vô cùng liều lĩnh khi vượt ngay khúc cua hẹp suýt chút nữa thôi là ổng đẩy mình xuống mương ở trên đường đèo. Nhưng trên hết chuyến đi vẫn vui vì có những người bạn, những kỷ niệm đẹp, những bức hình so cool...”.

Giữa lưng chừng núi, Mộc Châu thực như mơ

Vẻ đẹp rất đỗi bình thường của các em bé dân tộc níu chân các bạn trẻ

Giữa lưng chừng núi, Mộc Châu thực như mơ

Giữa lưng chừng núi, Mộc Châu thực như mơ

Cô bé người dân tộc ở Nà Ka rụt rè trước ống kính của khách phương xa

Giữa lưng chừng núi, Mộc Châu thực như mơ

Trên con đường tiến sâu vào thung lũng mận 

Giữa lưng chừng núi, Mộc Châu thực như mơ

Giữa lưng chừng núi, Mộc Châu thực như mơ

Giữa lưng chừng núi, Mộc Châu thực như mơ

Giữa lưng chừng núi, Mộc Châu thực như mơ

Giữa lưng chừng núi, Mộc Châu thực như mơ

Giữa lưng chừng núi, Mộc Châu thực như mơ

Thung lũng mận nhìn từ trên đỉnh đèo

Hà Thu- Ảnh: Phùng Quang Long