Cô Lộ ký: Ghi chép vụn vặt của cô Lộ (P.1)

Văn hóa - Du lịch - Ngày đăng : 08:34, 22/04/2016

Lộ cười ha hả: "Trên đời này chẳng có gì là bí mật mãi mãi. Chỉ là chưa đến lúc mà thôi... Người nắm giữ chiếc chìa khóa mở cánh cửa bí mật luôn ở đâu đó xung quanh chúng ta…”. Lộ là ai? Suỵt! Bí mật.

LTS: “Trên đời này chẳng có gì là bí mật mãi mãi. Chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Suỵt! Đừng nói cho ai biết. Người nắm giữ chiếc chìa khóa mở cánh cửa bí mật luôn ở đâu đó xung quanh chúng ta…”. Lộ cười ha hả.

Lộ là ai? Suỵt! Bí mật. Nhưng đừng bận tâm và cố cất công tìm hiểu làm gì. Chỉ biết rằng, Lộ đến đây, ngày hôm nay, để giúp chúng ta xả stress.

“Lộ sẽ đi khi Lộ muốn, nhưng sẽ ở lại khi mọi người còn cần đến Lộ”, Lộ tuyên bố.

Giữ đúng phương châm của Lộ là chỉ kể, không bình. Dân tình ra sao, dân tình tự biết. Còn chuyện giải quyết, để người khác lo.

Cô Lộ ký hay Ghi chép vụn vặt của cô Lộ sẽ đến với độc giả vào thứ 6 và chủ nhật hàng tuần trên chuyên mục Văn hóa - Giải trí của Báo Công lý điện tử. Lộ ngẫu hứng và tự do, nên đừng bắt Lộ phải tiết lộ tí ti kỳ kế tiếp.

Cô Lộ ký: Ghi chép vụn vặt của cô Lộ (P.1)

Trên đời này chẳng có gì là bí mật mãi mãi. Chỉ là chưa đến lúc mà thôi. Tranh minh họa

Lộ, cây bút mới nổi trên văn đàn với nhiều tác phẩm gây bão. Truyện Lộ viết, thơ Lộ làm, được ví như một thứ ma túy tổng hợp, dễ nghiện và khó dứt.

Lộ ngẫu hứng. Dù nhiều tòa soạn, nhà xuất bản muốn “độc quyền sử dụng” cái đầu Lộ, nhưng Lộ tưng tửng, và cũng chẳng nhận đặt hàng của ai bao giờ.

Phải thừa nhận là Lộ có sức viết dồi dào. Có khi chỉ 1 tiếng là Lộ có thể “chém” nguyên một bài 2.000 chữ, mà từng từ, từng chữ “đắt sắt ra miếng”. Có tuần, đêm nào Lộ cũng “sòn sòn” 2, 3 đứa, nhưng chỉ gửi duy nhất cho một báo.

Thế nhưng, Lộ “đồng bóng” lắm. Đấy là mấy ông biên tập rỉ tai nhau thế, chứ nào dám nói to. Có khi cả năm chả thấy mặt mũi Lộ đâu cả, tự nhiên một ngày đẹp trời Lộ gửi “quà” đến, khỏi phải nói, cả tòa soạn mừng hơn bắt được vàng. Chỉ cần một bài của Lộ lên trang nhất, ngày hôm ấy, lượng người truy cập sẽ tăng đột biến. Thậm chí, mấy tay ngày đêm ăn ngủ với server còn lo trang web quá tải băng thông, nghẽn đường truyền.  

Giới phê bình gọi Lộ là cây bút trẻ mới được phát lộ. Nhưng Lộ chẳng là gì trong con mắt các tay viết lão làng. Dở dở ương ương, văn chương quê kiểng. Truyện không ra truyện, ký thì chưa tới, thể loại chấp chới khó định danh…

Độc giả gọi Lộ là cô Lộ, vì nghe thuận miệng, vì giọng văn Lộ chua ngoa, đanh đá, và vì trong những câu chuyện Lộ kể, Lộ hay xưng tên, cùng vài ba đặc điểm có vẻ như là của phụ nữ. Còn đích thị Lộ là đàn ông hay đàn bà, thẳng hay không thẳng? Già hay trẻ? Không ai biết! Cánh phóng viên chuyên săn tin nóng, lạ, giật gân thì cố truy tìm thông tin, dù là ít ỏi, về thân thế Lộ, cuối cùng công cốc.

Kỳ lạ cái, hành tung bí ẩn là vậy, nhưng chỉ cần báo nào tò mò dò IP, thậm chí liều mình hack tài khoản mail của Lộ (tất nhiên chẳng bao giờ thành công), là Lộ… nghỉ chơi, “goodbye forever”. Bài vở của Lộ ư? Đừng mơ! Đường tình hai ngả nhé!

Nỗi đau của cô Lộ

“Hôm nay Lộ buồn quá”, mail Lộ gửi cho tòa soạn có tựa đề như vậy.

Sáng nay, Lộ muốn ăn bún ngan. Lộ nghiền món này. Nhưng quán Lộ quen ăn thì đã chuyển ra đầu phố. Gọi là đầu phố vậy thôi, nhưng vì Lộ gần nhà xa ngõ, nên không thể thả dáng ra đó ăn được. Vậy là Lộ cưỡi con Chaly đi ăn.  

Ô hay, hình như ai cũng nhìn Lộ. Mà khu này có ai lạ gì Lộ đâu cơ chứ. Trước khi ra khỏi nhà Lộ cũng đã trau chuốt từ đầu đến chân rồi kia mà.

Vừa dựng xe kêu bát ít bún, nhiều ngan, bà chủ quán đã giật giọng: “Này, tóc tai kiểu gì kia?”. Chột dạ, Lộ ra soi gương xe thì hỡi ôi…

Bộ tóc giả ban sáng Lộ cài cẩn thận giờ đã bị cuốn theo chiều gió, không biết lưu lạc phương nào, chỉ còn để lại mấy chiếc kẹp ghim xộc xệch chiếc cái đầu tổ quạ. Lúc ấy, Lộ chỉ ước giá mình có thuật tàng hình…

Tự tin trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Đó là phương châm của Lộ. Vuốt vuốt mái tóc xơ xác, Lộ tươi cười bảo bà chủ quán: “Ôi, hậu lễ đấy ạ!”.

“Thế hóa ra là thật à? Thế mà hôm qua xem tivi cứ tưởng nhìn lầm người. Thôi, may mắn nguyên lành thế này là tốt rồi. Mất một đám tóc chứ gì? Không lo. Tí về qua tôi đưa thuốc kích thích mọc tóc cho. Chả mấy lại xanh ri”, bà chủ quán tuôn một tràng.

Ôi, giây phút kinh hoàng ấy… Lộ tưởng mình hết đường về quê mẹ. Cứ nhích chân được một tí, chưa kịp thở thì lại bị ai đó phía sau đẩy Lộ ngã giúi vào người phía trước. Mà kỳ thực Lộ cũng không biết ai trước, ai sau, già trẻ, gái trai, lớn bé thế nào. Xung quanh bốn bể là người. La hét. Khóc mếu.

Thế rồi cũng không hiểu làm sao mà Lộ thoát ra được. Giây phút cuối cùng còn đọng lại trong đầu Lộ ấy là một anh cơ động đẹp trai với nụ cười tỏa nắng… một cách  khó hiểu. Lộ biết là khi đó mình xấu xí lắm nên anh cười cũng đúng thôi.

Đứng rã cẳng gọi taxi, trời thì oi, người thì mệt. Bất chợt Lộ nhớ cảnh xưa kia đi đâu cũng có vệ sĩ kè kè bên cạnh, Lộ chỉ có nhiệm vụ vẫy tay cười thân thiện, mà ứa nước mắt.

Một ông xe ôm táp vô chỗ Lộ đứng, hất hàm hỏi về đâu. Chưa kịp định thần, Lộ ton ton ra ngồi sau, thều thào tên khách sạn. Cũng chưa kịp cảm nhận cái mùi vị bụi đường thi nhau tát vào mặt, thì két… két… xe đỗ xịch ngay trước cổng khách sạn. Ra là tiếng phanh xe.

Rút ví 50.000 đưa cho xe ôm, ông ta quát lớn: “200.000!”. Sao cơ? Gấp 4 lần cơ à? Làm ăn kiểu gì thế? “Thế muốn gì?”, xe ôm quắc mắt, gằn giọng. Hiểu ý, Lộ rút thêm 3 tờ 50.000 nữa, kèm theo vẻ mặt ra chiều biết lỗi.

Đang mơ màng, bất chợt bà chủ quán đập bàn hỏi: “Rau sống không?”. “Dạ thôi ạ, cháu sợ đau bụng lắm”, Lộ khẽ khàng. “Xời, nhà tôi cũng ăn đấy. Bao năm rồi có làm sao đâu”, bà liếc xéo.

“Mà yên tâm, rau cỏ hôm nay là của nhà trồng được, dưới quê mang lên nhiều quá, ăn không hết nên tôi nhặt đem ra đây. Khoảnh ruộng riêng trồng rau nhà ăn mà. Khỏi lo nhé”, chủ quán kề tai Lộ nói nhỏ. Lộ gật đầu ra chiều đồng ý.

“Mà này, cái bánh chưng to vật vã ấy, có nhìn thấy không? Ăn có ngon không?”

Lộ ngơ ngác: “Ơ, không phải. Bà nhầm rồi. Nó ở trong Sài Gòn cơ”.

“Thế à? Cái năm nào tôi cũng thấy bảo cả bánh chưng, bánh dày kỷ lục nữa thì phải. Bảo cúng xong thụ lộc ấy. Thế mà rồi bị thiu, không ăn được. Tôi toàn gói bánh chưng bằng tay, chả bao giờ gói khuôn, dù vuông vức đấy, nhưng không chặt tay, ăn bánh không dền. Thế mà cái bánh dạo nọ đọc báo thấy bảo có khung sắt nhỉ?

Ôi, bê tông cốt sắt làm sao mà các cụ ăn được. Chết! Chết! Bà mẹ chồng tôi lúc xưa còn sống khó tính lắm. Đồ cúng lễ mà không cẩn thận là bị quở quang ngay”, bà bắn như súng liên thanh.

Lộ mệt nên cũng không thiết tha góp chuyện, cứ cắm cúi ăn. Bà chủ quán biết ý nên chỉ tập trung chuyên môn.

Ăn xong, Lộ trả tiền rồi chào bà về. Vừa rồ ga, bà với theo: “Này, qua tuần đi công viên nước nhé. Đi cùng tôi với lũ cháu ở quê mới lên. Đang giảm giá!”. Lộ chột dạ. "Giảm giá thôi, không phải miễn phí". Lộ lẩm bẩm rồi gật.

“Mù à! Đi đứng kiểu gì thế?”. Ai? Quát Lộ à? Ơ, tay đó đi sau Lộ, mà lại còn vượt phải chứ. Dừng xe. Lộ định xuống dạy cho hắn một bài học, bỗng nhiên nhìn thấy cái chùm gì màu vàng lơ lửng trên cành cây bên vệ đường…

Ôi, thế là Lộ đã tìm thấy em nó, thiên thần tóc mây của Lộ! Lộ sung sướng quên cả bực tức, nhoẻn miệng cười với kẻ vừa quát mình. Tay đó lẩm bẩm câu gì đó nghe như là: “Đồ thần kinh!”.

*
*   *

Lộ mệt quá. Không hiểu sao mấy ngày nay Lộ thấy cơ thể rã rời như thể có ai đó đang cào cấu, đang nhéo da cắt thịt mình vậy. Lộ đưa tay lên mặt rờ rờ. Chưa đến kỳ kiểm tra lại mà.

Lộ soi gương. Khuôn mặt này, cái mũi này, hàm răng này… Người trong gương và bức tượng sáp đang mỉm cười với Lộ khác nhau nhiều quá. Những tia lấp lánh tỏa ra từ chiếc vương miện chiến thắng trên đầu tượng sáp làm Lộ nhói đau…

                                                                                                                                                                                                                               (Còn nữa)

Nhật Minh