Tôi phải làm sao khi bất ngờ phát hiện mẹ ngoại tình?

Môi trường - Ngày đăng : 06:45, 21/05/2015

Trụ sở câu lạc bộ vắng tanh. Tôi hồi hộp bước vào cổng. Trên chiếc ghế đá, xoay lưng về phía tôi là bóng một người đàn bà đang ngồi tựa vào vai người đàn ông.

Mẹ tôi năm nay vừa tròn 40 tuổi, là một người phụ nữ thông minh, cởi mở, nhân hậu và giỏi giang. Bà buôn bán mỹ phẩm ngoài chợ huyện. Còn ba tôi là một người ít nói và ít bộc lộ tình cảm. Ông là nhân viên kế toán cho một công ty bảo hiểm.

Tiền lương của ba chỉ đủ để ba chi xài cá nhân và nhậu nhẹt với bạn bè.  Mọi việc chi tiêu trong nhà, giao tiếp bên ngoài xã hội, chuyện học hành thi cử của chị em tôi đều do một tay mẹ lo toan.

Vì thế có những lúc mẹ ngoài chợ về mệt mỏi thấy ba say lè nhè là 2 người cự cãi quyết liệt. Chị em tôi vì thế trong lòng cũng có một chút thiên vị với mẹ. Nhưng tôi thật sự không ngờ có ngày tôi phải đối mặt với một nghịch cảnh do mẹ gây ra.

Năm nay tôi cũng đã 18 tuổi rồi, cũng đã có bạn trai. Nếu như chuyện này đổ bể ra, tôi không biết ba sẽ xử lý như thế nào. Tôi làm sao dám nhìn mặt bạn bè. Số là cách nhà tôi mấy liếp vườn là nhà của bác Lân. Bác Lân là bộ đội xuất ngũ. Bác góa vợ, có 2 người con trai. Bác rất quý mẹ vì 2 người sinh hoạt chung trong hội người cao tuổi của xã.

Tôi phải làm sao khi bất ngờ phát hiện mẹ ngoại tình?

Tôi phải làm sao trong hoàn cảnh này?

Như thường lệ câu lạc bộ vẫn sinh hoạt vào ngày cuối tháng. Tối đó trời đã khuya lắm, vẫn chưa thấy mẹ về. Ba đi làm cũng chưa thấy về, chắc là lại chén thù chén tạc với bạn bè. Tôi thức học bài thi chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp sắp tới. Em trai lo lắng giục tôi đi tìm mẹ. Điện thoại mẹ bỏ quên ở nhà không liên lạc được. Tôi khoác áo ra đường. 

Trụ sở câu lạc bộ vắng tanh. Tôi hồi hộp bước vào cổng. Trên chiếc ghế đá, xoay lưng về phía tôi là bóng một người đàn bà đang ngồi tựa vào vai người đàn ông. Tiếng khóc thút thít lẫn trong tiếng dỗ dành ân cần. Không một chút khó khăn để tôi nhận ra đó là mẹ tôi và bác Lân.

Không hiểu sao, lúc đó, tôi lại lặng lẽ ra về. Tôi về đến nhà, ba vẫn chưa về, em trai đã ngủ say. Tôi ra ngồi trước hiên nhà chờ mẹ. Nước mắt tôi ứa ra. Tôi vừa giận, vừa tức, vừa sợ nhưng cũng vừa thương mẹ. Tôi lại nghĩ tới ba. Tôi sợ một ngày ông biết được, chắc hậu quả sẽ vô cùng thê thảm. Ông không phải là típ người biết nói lý lẽ… Tôi cũng rất sợ ba mẹ tôi ly hôn. Dù sao ba cũng là ba tôi. Tôi còn em trai, rất tội cho nó vì nó còn nhỏ quá. Tôi thật sự bị thất vọng và sụp đổ. Tôi phải làm sao?

Trần Thị Ngọc Sương (ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre)