Ước mơ của Triệu Dào On
Môi trường - Ngày đăng : 07:00, 05/01/2015
Cách đây 6 năm về trước, khi ấy, Triệu Dào On mới được 10 tháng tuổi, ngày ngày quanh quẩn bên bếp lò với bà để bố mẹ lên nương. Trong lúc bà ra ngoài xách nước, thì Triệu Dào On lững chững bước đi những bước đầu đời và rồi không may em bị ngã vào bếp lò.
Tiếng thét của cậu bé 10 tháng tuổi xé tan không gian u tịch nơi núi rừng thôn Phiêng Chỉ, xã Phúc Lộc, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn và hậu quả của lần ngã đó là Triệu Dào On bị bỏng nặng toàn bộ phần trên cơ thể, mặt và đôi bàn tay. Nhìn cháu trai đau đớn, người bà ân hận từng phút giây vì đã để cháu một mình trong nhà.
Dù tôi bàn tay bị cụt các ngón nhưng em Triệu Dào On vẫn tự mình làm các việc
Một cuộc phẫu thuật tại Viện bỏng quốc gia (Hà Nội) được tiến hành, những lớp da ở chân, đùi lần lượt được lấy để cấy ghép lên mặt, ngực, còn đôi tay của Triệu Dào On do bỏng quá nặng dẫn đến hoại tử nên các bác sĩ buộc lòng phải tháo hết các khớp ngón tay.
Dù cuộc phẫu thuật thành công tốt đẹp, nhưng từ đó về sau gương mặt Triệu Dào On bị biến dạng hoàn toàn, trên người chi chít những vết sẹo, nhất là đôi bàn tay bị cụt hết các ngón, lật hẳn về phía sau, khuỷ và tay dính vào nhau, xót xa vô cùng.
Triệu Dào On khiến ai nhìn thấy cũng phải xót xa
Con trâu là tài sản quý giá nhất trong nhà phải bán đi để lấy tiền chữa trị cho Triệu Dào On,nhưng những ngày tháng ở Hà Nội chẳng mấy chốc đã tiêu hết. Nhiều đêm, bố mẹ Triệu Dào On ngồi khóc nơi hành lang bệnh viện vì không biết lấy tiền đâu ra để tiếp tục chữa trị cho con.
Cực chẳng đã, bố mẹ Triệu Dào On đành ôm con về nhà, tự vệ sinh bằng cách nấu nước lá chè lên tắm cho con. Ngày tháng trôi đi, những cơn đau đã không còn nhức buốt như hồi mới bị bỏng, Triệu Dào On ăn ngoan, chơi ngoan để bố mẹ lên nương kiếm củ khoai, củ sắn. Cậu bé với vằn vện những vết sẹo trên mặt, trên người hồn nhiên lớn lên cùng với những chồi non nơi núi rừng Tây Bắc.
Cậu bé có đôi mắt to, tròn, thông minh
Trước mắt tôi là một màu đen u tối khi nghĩ đến tương lai của Triệu Dào On, và một câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu tôi: "Rồi đây em sẽ làm gì để sống giữa thâm u núi rừng với đôi bàn tay không lành lặn?". Nhưng, khi những người dân ở đây nói với tôi rằng, hằng ngày em On vẫn vượt 2km đường rừng để tới trường học chữ cùng các bạn thì những suy nghĩ đó trong tôi bỗng chốc tiêu tan.
Thay vào đó là hình ảnh một cậu bé với đôi mắt to, tròn, thông minh, nhanh nhẹn. Có lẽ, những khiếm khuyết trên cơ thể sẽ khiến Triệu Dào On gặp vô vàn khó khăn khi phải tự mình làm các việc như cầm, nắm các đồ vật, nhất là việc viết chữ, học vẽ...nhưng tôi tin nếu đủ nghị lực, rồi em sẽ vượt qua được tất cả.
Triệu Dào On mong có được đôi tay lành lặn để được đến trường, viết chữ giống các bạn
Sau 3 năm tích góp, bố mẹ đã đưa Triệu Dào On xuống khoa Chỉnh hình bệnh viện Đa Khoa Thái nguyên để tách phần khuỷu tay bị dính. Giờ đây, đôi tay em đã duỗi ra được, nhưng để làm mọi việc thì vẫn còn là một thử thách với cậu bé 6 tuổi người Dao này.
Bố mẹ em On cho biết, hơn một năm nay bệnh viện liên tục có giấy thông báo lịch hẹn phẫu thuật để đôi bàn tay của em được duỗi thẳng ra, nhưng vì gia cảnh quá khó khăn nên lần nào nhận giấy xong bố mẹ On cũng lẳng lặng cất đi và không dám nghĩ tới ngày cho con đi phẫu thuật.
Khi tôi hỏi ước mơ của em là gì? On đáp lí nhí bằng tiếng của dân tộc mình. Phải nhờ bố mẹ em phiên dịch tôi mới hiểu đại ý On nói rằng: “Em mong có được đôi tay lành lặn để được đến trường, viết chữ giống các bạn”. Nghe con nói, bố mẹ Triệu Dào On lấy tay quệt ngang dòng nước mắt lăn dài trên gò má đen sạm.
Ước mơ được đến trường, được học chữ của Triệu Dào On sẽ thật xa vời nếu không có sự chung tay giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân. Cần lắm những sự chia sẻ để em Triệu Dào On viết tiếp ước mơ của mình.