Khoảng lặng công đường và những trang viết đánh thức sự phục thiện
Hơn 10 năm làm nghề là ngần ấy năm tôi gắn bó với chốn pháp đình - nơi luật pháp không chỉ để định tội, răn đe mà còn để thức tỉnh lương tri. Và đây cũng chính là nơi tôi cố gắng viết lên những chữ, những trang báo nhằm khơi gợi lòng nhân và điều thiện trong mỗi con người từng lầm lỗi.
Diện mạo bi kịch phía sau các bản án
Đứng ở vị trí phóng viên pháp đình tại dải đất miền Trung nắng cháy, tôi đã từng nhìn thấy rất nhiều người có khúc quanh, ngã rẽ đau lòng. Có những phiên tòa, sổ tay phóng viên nặng trĩu bởi những bi kịch đời người.
Khi nhìn vào bản án của bị cáo Lê Đình Tâm tại TAND khu vực 1 Hà Tĩnh, người chịu hình phạt vì một cú đẩy tay đã tước đi mạng sống của người hàng xóm, hay như vụ án sơ thẩm hình sự của bị cáo Võ Văn Tập tại TAND tỉnh Hà Tĩnh, kẻ vì cơn cuồng ghen mù quáng mà dùng đá truy sát tình địch bên khe suối vắng, tôi hiểu rằng đằng sau các mức án 5 năm, 10 năm... là cả một khoảng không mông quạnh mà nếu không trực tiếp chứng kiến tại Tòa, khó có thể hiểu vì sao họ lại sa chân sâu đến thế.
.jpg)
Mỗi phiên tòa là một lần trái tim người cầm bút phải học cách chịu đựng những vết xước từ hiện thực. Làm sao không đau lòng cho được khi chứng kiến vụ án của Nguyễn Cát tại xã Kỳ Khang, nơi những “tấc đất trần gian”, thứ vật chất hữu hạn vốn dĩ chẳng thể mang theo khi nằm xuống lại có thể khiến tình anh em ruột thịt bị rạn nứt. Hay như phiên tòa xét xử nghịch tử Nguyễn Tuấn Anh tại TAND khu vực 2 - Hà Tĩnh, kẻ đã dùng kéo đâm chính cha đẻ của mình chỉ vì đòi sổ đỏ đi cầm cố bất thành. Chữ “đạo hiếu” bị đánh rơi một cách mù quáng khiến cả một đời người bỗng chốc trở nên vô nghĩa…
Sau mỗi phiên tòa, khi dòng người đã ra về, người phóng viên Báo Công lý thường chọn ngồi lại để nhìn vào khán phòng trống hoác. Những bài viết của chúng tôi ra đời từ khoảng lặng ấy, khi những nhịp đập thổn thức trong lồng ngực thôi thúc ngòi bút phải cất lời. Chúng tôi không kể lể chi tiết hành vi xâm phạm tính mạng để kích động sự hiếu kỳ của đám đông, ngược lại, trang viết chọn cách phản ánh như một nét vẽ tinh tế, một lời tự sự đầy trăn trở về sự rạn nứt của đạo đức xã hội.
Sứ mệnh khơi mở những mầm thiện
Mười năm trước, tôi bước vào phòng xử án với quán tính quen thuộc, ghi chép xem ai phạm tội, tội gì và mức án bao nhiêu. Nhưng năm tháng lặng lẽ "đi Tòa" đã dạy tôi bài học sâu sắc hơn: Chốn công đường không chỉ để đo đếm tội danh mà là nơi soi chiếu trần trụi nhất những khúc quanh của số phận. Điều neo giữ ngòi bút của chúng tôi giữa những khoảng lặng ấy chính là sự thức tỉnh của tình người.
Giữa công đường, lời vị Chủ tọa vang lên không mang tính áp đặt của quyền lực, điều khoản mà chứa đựng triết lý nhân sinh: “Bản án của Tòa có thời hạn nhưng bản án lương tâm mới là vô hạn. Luật pháp trừng trị cái sai để bảo vệ trật tự xã hội nhưng điều Tòa mong muốn hơn cả là bị cáo tìm lại được phần người đã mất”. Sự nghiêm minh đầy bao dung ấy làm dịu đi những u uất của người phóng viên pháp đình và cũng chính là kim chỉ nam để chúng tôi định vị lại sứ mệnh trang viết của mình.
Thế nhưng, sự thức tỉnh nơi công đường mới chỉ là bước khởi đầu trên hành trình vạn dặm. Chúng tôi hiểu rằng, khi cánh cửa xe thùng khép lại, một bản án có thời hạn bắt đầu cũng là lúc một bản án vô hình khác từ định kiến xã hội bủa vây lấy số phận họ và gia đình. Nếu cộng đồng không mở lòng, mầm thiện vừa nhú từ đống tro tàn lỗi lầm ấy rất dễ bị bóp nghẹt thêm một lần nữa.
Chính vì vậy, trang viết của Báo Công lý không thể dừng lại ở lăng kính pháp đình. Chúng tôi viết để làm chiếc cầu nối, kêu gọi sự bao dung từ xã hội, để thúc đẩy những cơ hội hoàn lương và những sinh kế mới cho người lầm lỡ. Đó mới là cái đích trọn vẹn của nghề báo.
Chọn gắn bó với những trang viết pháp đình, tôi hiểu mình và đồng nghiệp đang đi một lối riêng, lặng lẽ kiếm tìm những giá trị nhân văn ẩn sâu sau mỗi bản án. Khi công chúng nhìn vào mức án như một sự sòng phẳng của pháp luật thì người phóng viên Báo Công lý lại trăn trở về hành trình phía trước của mỗi số phận, nơi mầm thiện bắt đầu thức tỉnh và những cuộc đời tìm cách hồi sinh.
Có người hỏi tôi, ngày nào cũng đối diện với phần tối của nhân tính, với những lừa lọc, máu và nước mắt nơi công đường, liệu có khi nào ngòi bút sẽ lạnh lùng đi?
Câu trả lời nằm ở chính việc ngòi bút ấy sinh ra từ niềm trắc ẩn. Bởi khi lăng kính làm báo còn biết rung lên trước những mảnh vỡ số phận, người phóng viên mới không bị biến thành một cỗ máy sao chép bản án vô hồn. Khi ánh đèn phòng xử án tắt đi, tà áo choàng của vị Thẩm phán được treo lên và chiếc xe thùng chở phạm nhân khuất bóng sau cổng Tòa, chúng tôi mới rời đi với cuốn sổ tay đè nặng, nơi không chỉ ghi các điều khoản định tội mà là hơi thở dồn dập của những cuộc đời vừa vỡ vụn.
Mỗi phán quyết của Tòa án đâu chỉ có những chương điều nghiêm cẩn mà luôn chứa đựng cả sự bao dung và chính sách khoan hồng hướng thiện. Sứ mệnh của chúng tôi là làm sao để cái lý, cái tình sâu sắc ấy từ căn phòng xử án được lan tỏa, thấm sâu vào đời sống xã hội sau mỗi bản án.