Nhà báo nhập vai: Dấn thân và tận hiến
Tôi tự hỏi và cũng nhiều người hỏi tôi điều ấy lắm. Có khi câu hỏi còn đời thường và thiết thực hơn: Lấy đâu tiền để hoá trang, nằm vùng, “lăn như bi” thế nhỉ?
Kỳ công tìm “cột sóng” ở màn hình bên trong màn hình
Sẽ có nhiều câu trả lời, nhiều cách hiểu cho chuyện này và cũng sẽ có những sự thật nói ra nhiều người không tin. Nhưng với cá nhân tôi, trong sâu thẳm, đi đến tận cùng các “điệp vụ điều tra” sâu sát đến gần như tận cùng các vấn đề - nhân vật kia, chính là niềm vui khám phá thế giới. Tất nhiên là vẫn phải sống với thường nhật: nhận lương, nhuận bút, hoàn thành KPI, đôi lúc là “đánh trống ghi tên” chấm vân tay để “sinh tồn” trong thời buổi “gạo châu củi quế”. Và giải thưởng vẫn tham gia rồi thường hay thành người thắng cuộc. Vẫn đằm mình vào cuộc mưu sinh thiệt thòi vì lương thiện.
.jpg)
Nhưng vượt lên trên những thói thường ấy là rất nhiều mặn mòi, cảm kích, bất ngờ, đầy cảm hứng, khi đấu trí xông vào các điểm nóng, bóc trần các “thế giới ngầm” thú vị, với mong muốn (lắm lúc cũng viển vông) làm gì đó hữu ích cho cộng đồng.
Càng khó, việc xông pha lại càng như một cuộc chơi: mà game khó bao giờ cũng hấp dẫn hơn. Thử thách lớn, các cuộc đấu trí lịch sử, chúng quyến rũ biên độ của bộ não và cơ bắp con người ta hơn bao giờ hết. Có những vụ, chúng tôi như húc đầu vào đá. Nhưng rồi, chân lý hiện ra trong cảm xúc vỡ oà, thông qua các chi tiết tưởng chừng như siêu mong manh, “khó nắm bắt”.
Để điều tra về một đường dây sai phạm thu tiền tỷ mỗi tháng nhờ cầm tù những cá thể khỉ sơ sinh, rồi ép chúng làm nô lệ thực hiện các video “bán làm giàu” trên các nền tảng mạng xã hội xuyên biên giới, chúng tôi… không có gì trong tay ngoài một vài tin đồn. Các tài khoản YouTube kia đều ghi ở Mỹ, tên người thì chung chung, có cái email nửa Tây nửa Tàu thì viết thư không bao giờ họ thèm phúc đáp. Bối cảnh trong tất cả các video đều là ở studio, thì không có chi tiết nào để “gọi tên” nổi cho một cách hiểu khả dĩ nào đó.
Nhưng, kiên trì xem hàng trăm video “trung tính” của họ, chúng tôi nhận thấy một con khỉ sơ sinh (chưa mọc răng) bé bằng vốc tay ngồi trong khuôn hình cầm một cái điện thoại thông minh. Dừng hình. Dùng trí tuệ nhân tạo làm nét bức ảnh. Soi vào màn hình ở trong màn hình (cái điện thoại trên tay con khỉ “baby” trong video), thấy cột sóng của “Viettel”. Chúng tôi nhận ra, cả khỉ và người quay, cả bối cảnh diễn ra những trò kia đều ở Việt Nam. Vì sóng điện thoại của hãng có tên như thế kia thì chỉ Việt Nam ta mới dùng. Soi tiếp, ở xa xa có một tấm biển có chữ “Ea…”, tiếng của đồng bào Tây Nguyên, chữ “Ea” là nước. Bàn tay (thứ duy nhất xuất hiện trong hình) của người điều khiển cuộc chơi có tới 5 cái nốt ruồi xếp theo hình rất lạ.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Với những tín hiệu ấy, chúng tôi đã mày mò, tìm ra tận thủ phủ của các đối tượng, cử người vào xin làm nhân viên “thử việc” trong đó, trực tiếp đi chôn các cá thể khỉ quý hiếm sau thời gian bị các đối tượng săn bắt (bằng cách giết hết bố mẹ, các thành viên trưởng thành trong đàn), nuôi nhốt, hành hạ khỉ baby đến chết. Tất cả các đường dây, trải khắp gần 10 tỉnh thành trong cả nước, đã được đưa ra ánh sáng pháp luật vào năm 2026, sau loạt bài trên Báo Nhân Dân.
Trắng đêm cầm máy quay ngồi trên mái nhà
Có lần, đi ăn bánh bèo, bạn trẻ (cùng team với tôi) thấy mấy cháu bé phục vụ bàn đều sứt sẹo nhiều ở tay, chân. Thập thò những vết khâu mưng mủ dài như con rết ở cẳng tay phủ áo dài, vẻ như cố che đậy một sự thật rợn người nào đó. Dáng vẻ cu cậu hoảng hốt, hỏi gì cũng len lét sợ sệt nhìn sang phía Tuyết - bà chủ quán phốp pháp quê Quảng Ngãi. Chúng tôi bí mật trắng đêm thức ngồi… trên mái nhà đầy muỗi dĩn của một quán cà phê, ghi hình bằng máy quay “hồng ngoại” để thấy các bé bị ép làm việc tàn nhẫn ra sao. Có cháu bị châm thuốc lá đang cháy đỏ lửa vào cơ thể xèo xèo để trừng trị. Bị đánh gãy răng, máu chảy lêu lao ở chân tay rồi phải nhờ y tá tới khâu nhiều mũi (không dám ra bệnh viện công sợ lộ). Các cháu cũng bị bạo hành tinh thần, bằng cách đi vòng quanh xóm, treo trước ngực tấm biển viết rõ “Quân ăn trộm”. Tiếng kêu khóc vì đòn roi vang vọng đêm khuya.
Lúc đói, vừa rửa bát trong quán, lọt vào máy quay lén của chúng tôi là cảnh cậu bé vừa ăn vừa uống đồ khách bỏ lại như một kẻ chết đói. Để tránh các cháu bỏ trốn, mỗi ngày, khi quán sắp đóng cửa, để tiết kiệm tiền phí thu gom rác hàng tháng cho ông bà chủ, cậu bé chỉ được “tự do” 5 phút với nhiệm vụ: ra khỏi “hang ổ” quán bánh xèo tỉnh Bắc Ninh, đi xe máy chở các túi rác lớn ném ra khu đất trống ven Quốc lộ 18 từ Yên Phong đi Nội Bài.
Sau này, đối tượng bị khởi tố, bắt giam, các cháu thương tích đầy mình, bị giam lỏng và bắt làm việc như “nô lệ thời hiện đại” kia được giải cứu, đem đi bệnh viện điều trị. Việc hồi hương, xây sửa nhà, lo công ăn việc làm cho các cháu được tiến hành sau đó. Tôi nhớ, là người điều tra và “kiến tạo” nên vụ việc, là người mua vé máy bay cho ông bà cháu (bố mẹ cháu người mắc chứng tâm thần, người “ra đi” với “tiếng gọi con tim” khác) từ Quảng Ngãi ra Nội Bài rồi tôi đã lái xe đi đón họ để phục vụ phiên tòa xét xử vụ việc; nhưng khi đến Bệnh viện khu vực Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh) thăm các cháu, có cả luật sư bảo vệ quyền lợi các cháu trước toà, tôi đã cảm kích khi… không thể nào len vào được. Bảo vệ đuổi tôi ra, bởi phía trong đã quá chật chội rồi, tôi mỉm cười “cảm ơn anh”, rồi thấy lòng không thôi cảm kích. Bởi, cả sân và hành lang bệnh viện chật kín cán bộ chức năng và các nhà hảo tâm cả nước, họ tới để bảo vệ, cứu giúp, bù đắp cho các cháu.
Khi các “nhân vật phóng sự” đồng loạt vào vòng lao lý
Lại nhớ, tuyến bài về vụ phá rừng nghiến cổ thụ “khủng” nhất Việt Nam (diễn ra ở tỉnh Hà Giang cũ) - Giải A, Giải Báo chí toàn quốc về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực - đã “đem tới” tổng cộng 64 năm tù cho các đối tượng vi phạm. Loạt bài về nạn vận chuyển hàng cấm qua xe thư báo ở tỉnh Lai Châu (Giải A, Giải Báo chí Quốc gia) cũng khiến 35 đối tượng bị bắt giam, đi ở tù, trong đó có Chánh thanh tra tỉnh, Phó Chủ tịch UBND huyện và 7 Giám đốc Ban quản lý rừng trên nhiều huyện.
Có vụ, chúng tôi lọt vào và có được những hình ảnh trong rừng già châu Phi, trong các khu trang trại bí ẩn và tai tiếng bậc nhất Lục địa đen mà ông trùm người Việt nọ gây ra. Có vụ, chúng tôi được cấp máy bay trực thăng riêng, đi chụp ảnh và chứng kiến cảnh thảm sát tê giác, voi rừng đầy máu và thi thể loài vật thiêng quý nặng 3 tấn, cao 3 mét, da dày gần 3cm - “không có đối thủ trong tự nhiên”. Lúc đăng báo, nhiều người còn nghi ngờ chúng tôi “ăn trộm” ảnh của quốc tế, bởi không nghĩ gã quê mùa bậm bạch như tôi lại có chuyến tác nghiệp “lạ” thế. Rồi khi đường dây “nuôi chúa sơn lâm trong hầm tối” vỡ lở, 220 cảnh sát cơ động và lực lượng phối hợp đã đột kích “làng nuôi hổ” ở Yên Thành, tỉnh Nghệ An (24 cá thể hổ, vụ giải cứu hổ lớn nhất trong lịch sử Việt Nam). Tuyến bài trên của chúng tôi đã được Thủ tướng Chính phủ trao Giải A Giải Báo chí Quốc gia.
Từ bấy, hễ diễn ra mỗi vụ bắt giữ các ông trùm ở trong và ngoài nước liên quan tới lĩnh vực này, tôi lại nhớ tới nhiều kỷ niệm với họ và đem các tư liệu ra “khớp” từng bối cảnh, từng “anh bạn” người da vàng, da trắng, da đen rồi tự nhủ: các gương mặt ấy đã đi từ máy điện thoại, từ thẻ nhớ máy ảnh của tôi, lên báo quốc tế và báo Việt Nam ra sao.
Thế nhưng, giữa các “chiến công”, có khi tung ra tới 53 tin bài, rồi khi vụ việc “vỡ ổ con chuồn chuồn”, cơ quan công an, kiểm lâm, quản lý thị trường, chính quyền cơ sở vào cuộc, chúng tôi không bao giờ “nỡ” và “dám” có mặt tại hiện trường. Thứ nhất là sợ bị trả thù, thứ hai là chúng tôi cũng có phần áy náy: không biết ăn nói thế nào, bởi trong quá trình điều tra chúng tôi gặp và giao tiếp với các đối tượng thường xuyên, lắm lúc phải “chén tạc chén thù”, giả lả “thề non hẹn biển”.
.jpg)
Chỉ có tiếp cận “vào hang cọp mới bắt được cọp” thế, thì hình ảnh họ xỉa các tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng ra vèo vèo, rồi nói với nhau là đi “quà” cho ai, cho ai, mới “dõng dạc” lọt vào máy quay của chúng tôi và “lên báo” tưng bừng được. Vụ ấy, ít nhiều khiến nhiều người không thể tưởng tượng được. Độc giả, khán giả, kể cả người trong Ban biên tập: ai cũng hỏi, “các ông” đặt máy ở đâu mà làm sao lại bắt được “khoảnh khắc” lạ lùng ấy. Có vụ, chúng tôi quay lén video trong khu “nhà xác” một bệnh viện lớn ở Hà Nội, để vạch mặt đường dây bán lậu rác thải y tế cực kỳ độc hại cho các đối tượng ở tái chế nhựa, nhằm sản xuất ống hút sinh tố, thìa nhựa ăn sữa chua. Mấy ông làm sai nói oang oang, sang sảng, dạy người ta cách làm bậy kiếm bộn tiền. Máy quay gần tới mức, có cảm giác chúng được treo ở cái le trước mũ lưỡi trai họ đang đội vậy. Ai cũng hỏi “bằng cách nào” có được những hình ảnh bất ngờ ấy, kể cả cán bộ ngành y tế, Giám đốc Bệnh viện lớn bậc nhất Việt Nam khi ấy khi tới tòa soạn “kêu oan”.
Có vụ, tôi và đối tượng cùng ôm cả bao tải cao hổ, cao sư tử ở châu Phi (sau này tôi đem “hàng” đi trình báo và “nộp” cơ quan chức năng Nam Phi, trước khi bay về Việt Nam). Có khi, tôi phải chui vào gầm giường nhà họ ở Nghệ An, lôi ra toàn ngà voi bọc vàng, sừng tê giác vài chục nghìn đô la một chiếc. Có đối tượng được giới bảo tồn và điều tra quốc tế “truy nã” toàn thế giới, gia tộc nhà anh ta bị lập hồ sơ chi tiết từng li từng tí, toàn các chuyện “mafia” kinh hoàng xuyên quốc gia, nhưng chưa ai tiếp cận trực tiếp để có kế hoạch ngăn chặn các hành vi tàn sát thiên nhiên xuyên quốc gia quy mô lớn của đại gia này được. Thế rồi tôi đóng giả là hoạ sĩ đi sáng tác, tình cờ quen với một giáo viên cấp 2 dạy họa. Thấy tôi đang ngồi vẽ con hổ bên hồ giữa khu dân cư, gần khu vực sông Ngàn Sâu (tỉnh Hà Tĩnh). Anh ta bảo, xóm em có ông treo kín nhà toàn da hổ nguyên con. Hắn là đại gia kinh doanh bệnh viện tư và là đại lý của nhiều mặt hàng khác, nhưng vì “yêu thiên nhiên” nên sưu tầm da hổ, “rứa anh”. Tôi ngẫu hứng rủ anh giáo đi xem. Ai ngờ, tôi bật máy quay bí mật, bật ghi âm và tiếp xúc mấy tiếng đồng hồ với một “trùm cuối” mà bao nhiêu nỗ lực, dăm bảy năm qua, cả các nhà điều tra danh tiếng của quốc tế vẫn chưa ai gặp được. Sau này, đồng nghiệp bảo: “Vì anh (tôi) không biết hắn là ai nên anh mới dám hồn nhiên xông vào nhà hắn để gặp, để tò mò hỏi đủ thứ chuyện. Và cũng vì anh không biết hắn là ai, sự manh động và cáo già của hắn ra sao, nên hắn mới để cho anh rời được căn nhà đó”.
Sau này, các “ổ chuồn chuồn” bị phá - đường dây thậm chí mở trang trại gà, trang trại lợn để làm thức ăn cho trang trại hổ, quá nhiều thành viên trong gia tộc buôn những thứ hàng phi pháp mà cả thế giới đang lên án - tôi đã thêm thấm thía, rằng: chúng tôi đã dấn thân và hết sức công phu, không bỏ lỡ một cơ hội nào để xâm nhập vào thế giới những vấn đề nóng - buốt lòng - mà xã hội đang phải nhọc lòng gánh chịu. Mọi ngả rẽ để tìm ra các chìa khóa kia, nó chỉ xuất hiện khi bạn thật sự muốn đi tìm chúng bằng cả trái tim và khối óc, khi bạn hành động và luôn nghĩ về các giá trị nhân văn chung của cộng đồng, mà không mảy may nghĩ tới tư lợi.
Đi tìm mắt xích hổng của mọi đường dây
Bí quyết nữa là một niềm đam mê, sự trong sáng với nghề viết. Làm báo điều tra khi đã “đánh” đúng và gây hiệu ứng lớn rồi, thì con chữ, hình ảnh về các đường dây (thường là giàu có và quyền lực) luôn kinh động đến nhiều người và “cám dỗ” hình viên đạn bọc đường ập đến rất nhiều. Nhà báo cần “đủ sức” để từ chối, giữ mình.
Nếu ảo tưởng hay trục lợi từ “quyền lực” của người “thắng cuộc” này, thì bạn rất dễ gặp tai họa. Khi chúng tôi điều tra vụ phá rừng nghiến cổ thụ ở Hà Giang, kiểm lâm sở tại xin gặp và “cảm ơn”, tôi đã không nói từ chối, chỉ xin chậm lại một chút, “lúc này giả dụ em chân thành gặp anh, cũng rất dễ mang tiếng” và “chúng ta” trong dịp tới. Em cũng muốn gặp anh, vì luôn muốn nghe bằng nhiều tai, nhất là “khi anh A, chị B đã giới thiệu”. Đối tượng có vẻ nghĩ là giả oan giả khổ thuyết phục, mua chuộc, “điều khiển” được nhà báo rồi, lúc đó, họ thổ lộ rất nhiều, và thường thì đó là cơ hội tốt để nhà báo lấp đầy hơn, củng cố vững chắc hơn tư liệu để người viết tự bảo vệ mình hoặc để… “chiến” tiếp.
Có vụ, các đối tượng bày mưu “dắt mũi” chúng tôi, bằng cách chuẩn bị nhiều “quà”, bố trí người ngồi “chơi điện thoại” ven đèo dốc để tạo tình huống làm quen tình cờ, đưa chúng tôi đi điều tra theo một hướng khác, với những sai phạm khác tương tự. Để lái dư luận sang phía đối thủ, thứ nhất là để “bão hoà” sai phạm của họ trên dư luận; thứ nữa là để trả thù phía bên đã tố cáo họ (vì nhiều vụ thường là “tư liệu” “bắn” ra từ nội bộ thù oán nhau). Chúng tôi đã giả đò mắc bẫy cả hai phía, rồi điều tra và “đưa tất cả các bên lên mặt báo”, nhằm bảo vệ thiên nhiên Việt Nam, cho chúng ta và cho mai hậu.
Sau này, khi chúng tôi chuẩn bị đi nhận giải thưởng báo chí điều tra, thì mấy vị đòi gặp tôi để “trình bày riêng” đều nhất tề bị bắt. Nhiều vụ, tôi gọi điện cho cán bộ hỏi về một vụ “nhạy cảm” thì chỉ cần buông máy điện thoại, đã có “đại gia”, doanh nghiệp “bốc máy” xin gặp, ý là “đại diện” cho vị cán bộ đó “xin có lời chào thân ái”. Nhiều vụ, chúng tôi đã phải kiên trì và động viên nhau vững dạ “cây ngay không sợ chết đứng”, khi có tới bốn năm chục ngày làm việc với cơ quan chức năng (có khi giấy “mời làm việc” gửi về tận nơi cư trú, dù phóng viên không ký tên mình trên báo và chưa từng thừa nhận mình tham gia làm vụ đó)...
Nói như một cán bộ am hiểu vụ việc: trong quá trình điều tra, bóc mẽ các vị sư trụ trì “tà dâm nơi cửa Phật”, gạ gẫm - lạm dụng các Phật tử nam giới ấy, nếu khi nhập vai trò chuyện, “chat” với các “sư”, mỗi lúc họ gửi điều bậy bạ với đề xuất bậy bạ, phóng viên chỉ cần có lời gợi ý (nhập vai) hay thả một cái tim qua Zalo khi chat, là đã đủ để các bên quy kết chúng tôi đi quá giới hạn, gạ tình, cài bẫy, hạ bệ sư (để sư khác lên thay). Ít ra, họ sẽ bù lu bù loa là nhà báo vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Có vụ, để bảo vệ một người bị oan và thiệt thòi sau chiến tranh, tôi bị địa phương có đơn thư đệ lên cơ quan chức năng đòi xử lý, kỷ luật, thu thẻ nhà báo, với nhiều “tội ác” mà theo họ quy chụp thì rất kinh khủng. Và trước dư luận, trước sự lên tiếng của nhiều người có uy tín, kèm thêm các buổi đối chất có ghi hình giữa chúng tôi với cùng lúc gần chục ban ngành của tỉnh ấy, chân lý đã được thực thi. Người oan đã được phong Anh hùng, đích thân Phó Chủ tịch nước trao. Tôi, nhờ thế mới được an toàn trước các chiêu trò của kẻ xấu.
Nếu nói thước đo cao quý nhất trong phẩm cách của một ngòi bút là họ đã cống hiến được gì cho cộng đồng tốt đẹp hơn. Nếu nói những thực tế đã được phô bày và thôi thúc kêu cầu nhà báo điều tra lên tiếng - trong hành trình làm điều có ích của họ. Thì nghĩa là xiết bao điều oái oăm, trớ trêu đã chẳng may tồn tại, giống như một vòng quay có mắt xích bị hổng từ trước khi nhà báo “ra tay”. Vấn đề chỉ còn là: nhà báo có đủ kiên trì, tận hiến, chịu khổ, chịu thiệt, vượt qua hiểm nguy để tìm ra bằng được mắt xích hổng đó rồi lấp đầy nó vì cộng đồng hay không.
Thế nên, chúng tôi đã dầm mình vào thực tế cuộc sống, đi khám phá, tìm chi tiết cho những sự thật vẫn lẩn quất đâu đó kia. Chúng tôi biết là chúng vẫn ở đó và những chi tiết của cuộc sống sẽ như những chuỗi vòng ngọc viền quanh tác phẩm báo chí của mình. Chỉ là cần biết cách đón lõng, hoá trang, rèn mình đủ tinh thông để tiếp cận, sáng tạo tác phẩm - tạo sinh khí đặc biệt cho tác phẩm - từ sự thật đó mà thôi. Có lần, chúng tôi vô tình gặp một trùm lớn nhất Tây Nam bộ về ăn trộm chó mèo, đem bán đi khắp cả nước. Anh ta độ “xe siêu tốc độ” để đi ăn trộm chó, nhiều đêm “rà soát” từ Đồng Tháp lên tận TP HCM. Cả nhóm độ thêm dàn xe “xé gió” chuyên đi ăn trộm mèo. Thuê nhà làm trụ sở để tập kết súng điện, “kẹo độc” (bả kịch độc), hung khí, lồng bẫy, rồi tụ bạ đám đàn em, phân công nhiệm vụ, phân phối chó mèo ăn trộm được. Chúng cất công “mò kim đáy bể”, tìm một trùm “đem nghề ăn trộm mèo” từ miền Bắc, vào toàn bộ các tỉnh phía Nam.
Giữa lúc tuyệt vọng thì một bữa cà phê vỉa hè, ông trùm hiện ra, thậm chí anh ta còn hỏi chuyện chúng tôi trước, khi tay nải kín bưng của anh ta là mấy chục con mèo đang chờ xe đò gửi lên Sài Gòn. Cả chục năm nay anh ta thiết lập đường dây “đều như vắt tranh” này. Thử hỏi: tại sao một ngày ra vỉa hè vùng Tam Nông, gần Vườn quốc gia Tràm Chim chúng tôi lại gặp được đám người kia? Vì họ vẫn ở miền Tây Nam bộ đó, đêm nào cũng lao vun vút (hầu hết là kẻ nghiện ma tuý) đi ăn trộm, và sáng ra thì đem hàng ra xe khách gửi đi bán. Bị Công an bắt, rồi trở về họ lại làm nghề ấy tiếp. Vấn đề là bạn biết họ tồn tại và kiên trì tìm kiếm, tạo cớ để gặp và “kết bầu bạn”, ghi hình, tố cáo, làm việc với Cảnh sát môi trường để bắt cùng lúc 7 tấn mèo ăn trộm, giải phóng hàng trăm cá thể mèo cảnh. Nếu hôm nay và cả tuần vừa rồi bạn đi trắng đêm mà không gặp được mắt xích nào của đường dây liên tỉnh thành này thì hãy vẫn tin là đường dây còn đó. Chỉ là bạn đến chưa đúng chỗ và chưa đúng thời điểm thôi. Hãy kiên trì và thông minh thêm chút nữa, trăm bó đuốc cũng sẽ bắt được con ếch ấy.
Chúng tôi đã làm thế, ơn trời, với các vụ đã làm, đều chạm tới được sự thật và bằng quyền lực mềm của báo chí điều tra chân chính, để rồi: không chỉ giải quyết được các vấn đề cụ thể mà loạt bài ấy đặt ra, hơn thế: những bài toán lớn như chiến dịch ra quân toàn quốc với nhiều cơ quan sức mạnh, sự chỉ đạo của Chính phủ, Bộ ngành, sửa đổi các điều luật liên quan… để đảm bảo rằng, “câu chuyện, vấn đề” được chỉ đạo - thực thi triệt để hơn, toàn diện hơn, mang tính xuyên suốt “dọc dài lịch sử” hơn.