Đời sống

Những dòng tin từ biển Tây Nam

Mai Đỉnh 20/06/2026 - 13:01

Đằng sau những dòng tin được gửi về từ vùng biển Tây Nam là những đêm trắng chờ sóng điện thoại, những giờ tác nghiệp giữa biển động và những câu chuyện xúc động về người lính giữ biển. Hải trình 5 ngày trên tàu CSB 8005 đã để lại trong tôi nhiều trải nghiệm khó quên về nghề báo và về những con người đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc.

Biển luôn có những bài kiểm tra riêng

3 giờ sáng. Xung quanh tối như mực. Chỉ có tiếng sóng đập vào mạn tàu và tiếng động cơ đều đều vang lên giữa biển khơi.

Sau một ngày dài rời đảo Thổ Chu để đến thăm, động viên các lực lượng làm nhiệm vụ chấp pháp trên vùng biển tiếp giáp giữa Việt Nam với Thái Lan và Malaysia, tàu Cảnh sát biển 8005 (Hải đội 42, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4) vẫn đang rẽ sóng hướng về đảo Hòn Khoai.

sau-nhung-dong-tin-tu-bien-tay-nam-ky-su-cua-pvmaidinh-_anh-01-butky.jpg
Từ boong tàu CSB 8005 đến những đảo tiền tiêu, từ các lực lượng thực thi pháp luật trên biển đến những ngư dân ngày đêm bám ngư trường, mỗi điểm dừng chân trên hải trình Tây Nam đều trở thành chất liệu quý giá cho những người làm báo.

Phần lớn thành viên đoàn công tác đã nghỉ ngơi sau một ngày làm việc liên tục trên biển. Riêng tôi cùng một vài đồng nghiệp lặng lẽ mang theo máy tính, điện thoại và pin dự phòng lên boong tàu.

Ngày mai, đoàn sẽ cập đảo Hòn Khoai. Những bài viết về hoạt động trong ngày cần phải được gửi về tòa soạn ngay trong đêm.

Mở máy. Không một vạch sóng.

Trong lúc chờ đợi, tôi tranh thủ xem lại những bức ảnh đã chọn để đẩy lên CMS. Từng file ảnh đã sẵn sàng, bài viết đã hoàn thiện, chỉ còn thiếu một thứ đơn giản mà lúc ấy lại quý hơn mọi thiết bị mang theo: sóng điện thoại.

Đến gần 4 giờ, màn hình điện thoại mới hiện lên một vạch sóng yếu ớt. Tôi vội thao tác tải bài. Vòng tròn kết nối quay tít. Mãi không xong. Rồi mất sóng. Lại chờ.

Trong khoảnh khắc ấy, giữ boong tàu lắc mạnh tron gió biển, tôi chợt nghĩ đến điều mà độc giả hiếm khi nhìn thấy phía sau những bản tin được cập nhật trên báo điện tử. Đó là những giờ phút chạy đua với thời gian và tín hiệu chập chờn, với thời tiết, với những điều kiện khắc nghiệt giữa biển khơi để kịp gửi về đất liền những thông tin mới nhất từ vùng biển, đảo nơi cực Tây Nam Tổ quốc.

Hành trình khảo sát, nắm tình hình vùng biển, đảo Tây Nam năm 2026 của Cảnh sát biển Việt Nam kéo dài 5 ngày. Với tôi, đây là chuyến đi biển thứ hai sau hành trình Trường Sa năm 2024. Tôi là người con của vùng biển nên không say sóng theo cách thông thường. Nhưng trong những giờ ngồi tập trung viết bài giữa khoang tàu lắc liên tục, cảm giác choáng váng vẫn đến. Biển luôn có những bài kiểm tra riêng mà kinh nghiệm cũ không giúp vượt qua hoàn toàn.

Trước chuyến đi, tôi chuẩn bị rất kỹ: máy ảnh, thẻ nhớ, pin dự phòng, thiết bị chống ẩm, áo mưa, túi chống nước… Từng món được kiểm tra nhiều lần. Nhưng thực tế trên biển cho thấy chuẩn bị kỹ chưa bao giờ là đủ.

Ra boong tàu thì có gió và hơi nước biển. Vào khoang tàu thì mất sóng. Sóng cấp 6, cấp 7 khiến con tàu nghiêng liên tục. Có lúc bài viết đã xong, ảnh đã chọn xong, nhưng mạng biến mất đúng lúc cần gửi nhất.

Điều tôi học được sau chuyến đi không phải là “mang nhiều thiết bị hơn”, mà là phải chuẩn bị phương án dự phòng cho từng thiết bị và từng tình huống: nếu điện thoại mất sóng thì dùng thiết bị phát sóng nào, nếu máy ảnh ướt thì còn thân máy dự phòng hay không, nếu không thể gửi file lớn thì có phiên bản ảnh nén sẵn hay chưa. Trên biển, mọi giả định “sẽ ổn thôi” đều rất dễ bị sóng đánh vỡ.

Một giờ giữa sóng để lên một con tàu cá

Trải nghiệm căng thẳng nhất của tôi là lần tiếp cận tàu cá của ngư dân để đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà và động viên bà con bám biển.

Xuồng chở phóng viên và lực lượng hỗ trợ rời tàu Cảnh sát biển trước, rồi về sau cùng để ghi lại hình ảnh đoàn công tác và vận chuyển quà. Từ xa, khoảng cách giữa xuồng và tàu cá không lớn. Nhưng khi xuồng đi vào vùng sóng mạnh, mọi thứ đổi khác.

Những con sóng nâng chiếc xuồng lên cao rồi bất ngờ hạ xuống. Nước biển tạt mạnh làm ướt cả máy ảnh. Tôi vừa che chắn thiết bị, vừa cố ghi lại hình ảnh các đồng chí trong đoàn chuẩn bị lên tàu, hỏi thăm ngư dân, trao quà.

Khó nhất không phải là chụp ảnh, mà là chọn đúng nhịp để lên tàu. Giữa xuồng và tàu cá có lúc chênh nhau gần hai mét theo nhịp sóng. Nếu bước sang không đúng thời điểm cân bằng, người có thể bị hất ngược trở lại xuồng hoặc rơi xuống biển.

sau-nhung-dong-tin-tu-bien-tay-nam-ky-su-cua-pvmaidinh-_anh-04-butky.jpg
3 giờ sáng trên boong tàu CSB 8005, giữa hành trình từ Thổ Chu về Hòn Khoai, phóng viên tranh thủ tìm tín hiệu mạng để gửi tin, ảnh về tòa soạn.

Chúng tôi phải bám chặt, chờ nhịp sóng, rồi mới lần lượt áp mạn. Mất gần một giờ đồng hồ mới có thể tiếp cận và lên tàu an toàn.

Khi mọi việc xong xuôi, tôi mở máy ảnh kiểm tra từng khuôn hình. Chỉ đến lúc thấy ảnh vẫn còn nguyên, thẻ nhớ vẫn hoạt động, tôi mới thực sự thở phào.

Ngồi trên chiếc xuồng nhỏ giữa biển động, tôi hiểu rõ hơn những khó khăn mà lực lượng chấp pháp trên biển phải đối mặt mỗi ngày. Với họ, việc tiếp cận ngư dân, kiểm tra hay hỗ trợ tàu cá không phải một sự kiện đặc biệt, mà là công việc lặp đi lặp lại trong điều kiện thời tiết không hề dễ chịu.

Những người lính trẻ dưới cái nắng Tây Nam

Có một hình ảnh khiến tôi nhớ rất lâu: cái nắng vùng biển Tây Nam.

Trong lần tiếp cận một tàu kiểm ngư đang làm nhiệm vụ chấp pháp trên biển để đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà, tôi để ý hầu hết các chiến sĩ đều có làn da sạm đen vì nắng gió. Đó là thứ màu da chỉ có thể có sau nhiều tháng phơi mình trên boong tàu giữa biển khơi.

Tôi hỏi một chiến sĩ trẻ: “Có nhớ vợ con, gia đình không?”

Anh cười, rồi trả lời rất thật:

“Nhớ chứ anh. Nhiều khi chỉ muốn nghe tiếng con bi bô, muốn nhìn thấy vợ con một chút thôi mà cũng không được. Không có sóng điện thoại.”

Câu nói ấy làm tôi lặng người.

z7956819603833_f578af31b6a2ebf763b3272d931e01e8.jpg
Việc tiếp cận tàu cá để ghi lại hoạt động của Đoàn công tác đòi hỏi phóng viên vừa bảo vệ thiết bị tác nghiệp vừa chờ đúng nhịp sóng để lên tàu an toàn.

Giữa thời đại mọi người quen với cuộc gọi video, tin nhắn tức thì và mạng xã hội phủ khắp, vẫn có những người đang làm nhiệm vụ ở nơi mà việc nghe giọng con mình cũng là điều xa xỉ.

Trong một cuộc trò chuyện khác với các phóng viên, một chiến sĩ trẻ đã nhờ chúng tôi chuyển lời về gia đình:

“Hãy tin tưởng anh, anh luôn nhớ về em và con. Gửi tới bố mẹ hãy yên tâm, con sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ và sẽ trở về với gia đình.”

Không có những lời lẽ hoa mỹ. Chỉ vài câu ngắn gọn giữa tiếng gió biển. Nhưng chính sự giản dị ấy mới khiến người nghe khó quên.

z7956819891881_e05f06c83a84182f53b9828ade7cc85d.jpg
Tổng Biên tập Báo Công lý cùng các phóng viên tham gia hải trình biển Tây Nam chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Đoàn công tác.

Đằng sau bộ quân phục là những người chồng, người cha đang tạm gác hạnh phúc riêng để làm nhiệm vụ. Chủ quyền biển đảo không chỉ được giữ bằng tàu thuyền, radar hay ca trực ngày đêm. Nó còn được giữ bằng sự hy sinh âm thầm của những gia đình chấp nhận những tháng ngày xa cách để người thân mình yên tâm bám biển.

Những bài học từ hải trình

Chuyến đi này còn đặc biệt ở chỗ tôi được đồng hành cùng đồng chí Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Công lý Trần Đức Vinh. Trong những khoảng thời gian nghỉ ngắn ngủi trên tàu, ông nhiều lần nhắc chúng tôi đừng chỉ nhìn vào lịch trình công tác hay các hoạt động của đoàn mà điều cần ghi lại còn là những con người phía sau nhiệm vụ. Và ngay từ đầu hành trình, ông đã tin tưởng giao cho tôi nhiệm vụ theo dõi, ghi nhận, viết bài trong chuyến công tác.

Với một phóng viên, sự tin tưởng ấy vừa là áp lực vừa là động lực. Nó khiến tôi tự nhắc mình rằng những dòng tin gửi về từ biển khơi không chỉ để kịp thời sự, mà còn để những câu chuyện lặng thầm kia không bị trôi mất theo sóng.

Sau những dòng tin

Hành trình biển Tây Nam khép lại sau 5 ngày với 500 hải lý xuyên qua các vùng biển, đảo trọng yếu phía Tây Nam của Tổ quốc. Những bản tin đã lên trang. Những bức ảnh đã được lưu giữ. Con tàu rồi cũng trở về đất liền.

z7956819851251_e00907dfbf45f73dd4a2e14121c7b930.jpg
Đồng hành cùng Đoàn công tác trên tàu CSB 8005, các phóng viên tranh thủ ghi lại những hình ảnh, câu chuyện từ vùng biển, đảo Tây Nam để chuyển tải tới bạn đọc đất liền.

Nhưng điều còn ở lại với tôi không phải số lượng bài đã đăng hay số file ảnh đã gửi thành công.

Điều còn ở lại là đêm 3 giờ sáng trên boong tàu chờ một vạch sóng yếu ớt để đẩy bài lên CMS; là gần một giờ đồng hồ lênh đênh giữa sóng cấp 6, cấp 7 để áp mạn một con tàu cá; là làn da cháy nắng của những chiến sĩ trẻ và câu nói “không có sóng điện thoại nên không thể nghe tiếng con”.

Tôi từng nghĩ mình đã có kinh nghiệm biển đảo. Nhưng biển Tây Nam dạy tôi rằng nghề báo không chỉ là kỹ năng viết hay chụp ảnh. Đó còn là sự chuẩn bị đến mức ám ảnh, khả năng thích ứng trong điều kiện khắc nghiệt và quan trọng nhất là biết nhìn thấy con người phía sau mỗi sự kiện.

Và sau những dòng tin gửi về từ biển khơi, tôi hiểu rằng mỗi bài báo không chỉ mang thông tin đến bạn đọc. Đó còn là cách để những câu chuyện thầm lặng giữa biển trời Tổ quốc được kể với đất liền; để những hy sinh lặng lẽ của những người đang ngày đêm giữ biển được nhiều người biết đến, trân trọng và sẻ chia hơn.

Mai Đỉnh