Bản làng giữ mình trước vòng xoáy đổi thay
Giữa nhịp sống hiện đại đang len lỏi đến từng bản làng miền Tây Nghệ An, bản Boong vẫn giữ cho mình một cách sống riêng.
Gần 30 năm qua, những quy định tưởng chừng đơn giản như không nhuộm tóc màu nổi, không sử dụng xe máy trong những ngày Tết hay không thả rông gia súc đã trở thành nếp sống tự giác của người dân.
Chính từ những điều bình dị ấy, một bản làng ven sông Lam vẫn giữ được sự bình yên, đoàn kết và đậm đà bản sắc giữa bao đổi thay của thời cuộc.
Những quy định lạ giữa miền sơn cước
Con đường dẫn vào bản Boong, xã Châu Khê uốn lượn men theo triền núi, ẩn hiện dưới những tán cây rừng xanh thẫm. Trong cái nắng dịu của buổi sớm đầu hè, màn sương mỏng vẫn còn lững lờ bao phủ những nếp nhà sàn của đồng bào Thái nằm nép mình bên dòng sông Lam.
Từ xa vọng lại tiếng gà gáy gọi ngày mới, tiếng trẻ nhỏ í ới gọi nhau trước sân nhà, hòa cùng tiếng chổi tre xào xạc của các bà, các mẹ đang quét dọn ngõ xóm. Khung cảnh ấy tạo nên một bức tranh làng bản thanh bình, khiến bước chân người lữ khách như chậm lại giữa nhịp sống hối hả thường ngày.

Điều khiến chúng tôi ấn tượng không chỉ là cảnh sắc yên ả của một bản làng miền biên viễn, mà còn là sự ngăn nắp, sạch sẽ hiện hữu từ những con đường bê tông đến từng khoảng sân trước mỗi ngôi nhà.
Không có tiếng cãi vã, không bắt gặp cảnh gia súc thả rông hay những biểu hiện xô bồ thường thấy ở nhiều vùng nông thôn. Sự bình yên ấy dường như đã trở thành một phần trong nhịp sống thường nhật của người dân nơi đây.
Theo người dân trong bản, để có được sự ổn định và đoàn kết ấy là cả một quá trình gìn giữ, vun đắp qua nhiều thế hệ. Trong câu chuyện của họ, hương ước của bản luôn được nhắc đến với niềm tự hào như một “sợi dây” vô hình gắn kết cộng đồng, định hướng nếp sống và giữ gìn những giá trị truyền thống của cha ông.
Dẫn chúng tôi đi dọc những con đường sạch sẽ chạy quanh bản, ông Kha Văn Nam, Trưởng bản Boong, vừa trò chuyện vừa chỉ tay về phía những ngôi nhà sàn thấp thoáng sau hàng cây. Ông cho biết bản hương ước đầu tiên được xây dựng từ năm 1995.
Trải qua hơn ba thập kỷ, cùng với sự phát triển của đời sống kinh tế - xã hội, hương ước nhiều lần được bổ sung, chỉnh sửa để phù hợp với thực tiễn nhưng vẫn giữ nguyên những giá trị cốt lõi.
“Hiện nay bản có 100 hộ với 473 nhân khẩu. Hương ước gồm 8 chương, 25 điều, bao quát hầu hết các lĩnh vực của đời sống, từ phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự đến việc cưới, việc tang.
Điều đáng quý nhất không nằm ở số điều khoản, mà ở chỗ bà con đều đồng thuận và tự giác thực hiện như một phần trách nhiệm đối với cộng đồng”, ông Nam chia sẻ.
Giữ màu tóc, giữ cả nếp người
Nhắc đến bản Boong, điều khiến nhiều người tò mò không chỉ là vẻ bình yên của một bản làng ven sông Lam mà còn là những quy định đặc biệt đã được người dân duy trì suốt gần 30 năm qua.
Một trong những quy định được thực hiện nghiêm túc là không nhuộm tóc màu sặc sỡ. Trong khi nhiều trào lưu thời trang hiện đại đã len lỏi đến các vùng quê miền núi, thanh niên bản Boong vẫn giữ mái tóc đen truyền thống.
Theo các bậc cao niên, đây không đơn thuần là quy định về hình thức mà còn là cách để gìn giữ nét đẹp văn hóa của đồng bào Thái, tránh những biểu hiện bị cho là không phù hợp với phong tục địa phương.

Điều đáng quý là việc thực hiện quy định này hoàn toàn dựa trên ý thức tự giác. Không có sự ép buộc hay chế tài nặng nề, người dân tự nhắc nhở nhau giữ gìn hình ảnh chung của bản làng. Những người đi học tập, làm ăn xa khi trở về quê cũng chủ động thực hiện theo nếp sống ấy.
“Ở đây không ai thấy đó là sự gò bó. Mọi người đều hiểu rằng giữ gìn những điều nhỏ nhất cũng là giữ gìn bản sắc của bản mình”, một người dân chia sẻ.
Nếu quy định về mái tóc thể hiện mong muốn bảo tồn nét đẹp văn hóa thì quy định không sử dụng xe máy trong dịp Tết Nguyên đán lại mang đến một nét riêng khó tìm thấy ở nơi khác. Theo hương ước, từ ngày 28 tháng Chạp đến hết mùng 4 Tết, người dân không chạy xe máy trong phạm vi bản.
Những ngày đầu xuân, bản làng như chậm lại. Thay cho tiếng động cơ quen thuộc là tiếng cười nói rộn ràng của những người đi bộ sang nhà nhau chúc Tết.
Người già thong thả dạo bước trên những con đường trong bản, trẻ nhỏ vui đùa trước sân nhà, còn thanh niên quây quần tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao cộng đồng.
Bà Ngân Thị Mai (63 tuổi) cho biết quy định này đã được duy trì từ nhiều năm nay và trở thành nét đẹp riêng của bản Boong.
“Mỗi dịp Tết đến, không khí trong bản yên bình lắm. Mọi người đi bộ đến thăm nhau nên có thời gian trò chuyện nhiều hơn, tình làng nghĩa xóm cũng vì thế thêm gắn bó”, bà Mai nói.
Hơn 15 năm về làm dâu ở bản Boong, chị Lô Thị Nhàn vẫn nhớ cảm giác bất ngờ khi lần đầu nghe những quy định tưởng chừng rất khác lạ ấy.
“Lúc mới về tôi thấy khá đặc biệt. Nhưng sống lâu mới hiểu, những quy định đó đều hướng đến việc giữ gìn sự đoàn kết và những giá trị văn hóa tốt đẹp của cộng đồng. Ai cũng tự giác thực hiện nên dần trở thành nếp sống quen thuộc”, chị Nhàn chia sẻ.
“Hàng rào mềm” giữ bình yên bản làng
Không chỉ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa, hương ước ở bản Boong còn trở thành “sợi dây” gắn kết cộng đồng, góp phần xây dựng đời sống văn minh và giữ vững bình yên bản làng.
Những quy định được người dân tự nguyện thực hiện qua nhiều năm đã dần hình thành nếp sống chung, tạo nên sự đồng thuận trong cộng đồng.
Ngồi bên hiên nhà sàn nhìn ra cánh đồng đang vào vụ, ông Lô Văn Tân, người có uy tín trong bản, cho biết nhiều năm qua bản Boong không xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, không phát sinh tệ nạn ma túy, tình trạng nghiện hút hay các biểu hiện lệch chuẩn trong thanh thiếu niên. Điều đáng mừng hơn cả là ý thức chấp hành các quy định chung của người dân ngày càng được nâng cao.
“Người dân hiểu rằng thực hiện hương ước cũng là giữ gìn cuộc sống của chính mình. Khi mỗi người đều có ý thức thì những điều tiêu cực khó có cơ hội nảy sinh”, ông Tân chia sẻ.
Tinh thần đoàn kết ở bản Boong được thể hiện rõ trong những việc làm bình dị hằng ngày. Mỗi khi có người đau ốm, gặp hoạn nạn hay gia đình có việc hiếu, hỷ, bà con đều chủ động đến thăm hỏi, giúp đỡ. Các tổ chức như hội phụ nữ, hội người cao tuổi, hội cựu chiến binh cũng thường xuyên chung tay hỗ trợ, tạo nên sự gắn bó như người một nhà.
Không khí ấy tiếp tục được vun đắp qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức vào những dịp lễ, Tết và các ngày kỷ niệm lớn trong năm. Những buổi giao lưu, gặp gỡ không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.
Bên cạnh đó, người dân bản Boong còn duy trì nghiêm quy định không thả rông gia súc. Trâu, bò của các hộ đều được quản lý chặt chẽ. Nếu vật nuôi phá hoại hoa màu của người khác, chủ hộ sẽ phải chịu trách nhiệm và xử lý theo quy định của bản. Nhờ vậy, nhiều diện tích sản xuất của người dân không cần dựng hàng rào kiên cố nhưng vẫn được bảo vệ hiệu quả.

Ông Kha Văn Nam, Trưởng bản Boong, gọi đó là “hàng rào mềm” được dựng lên bằng ý thức cộng đồng.
“Không phải bằng thép gai hay những bức tường bê tông, mà bằng sự tự giác và trách nhiệm của mỗi người dân. Chính điều đó đã giúp hạn chế tranh chấp, giữ gìn tình làng nghĩa xóm và tạo nên sự bình yên cho bản làng suốt nhiều năm qua”, ông Nam nói.
Khi hương ước trở thành nếp sống
Nằm bên Quốc lộ 7, cách trung tâm xã Châu Khê khoảng 5 km, bản Boong từng là một trong những bản làng còn nhiều khó khăn của vùng biên viễn. Trước đây, cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào nương rẫy, chăn nuôi nhỏ lẻ nên thu nhập bấp bênh, đời sống còn không ít thiếu thốn.
Những năm gần đây, nhờ sự quan tâm đầu tư của Nhà nước cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực vươn lên của người dân, diện mạo bản làng đã có nhiều đổi thay.
Những con đường đất ngày nào được thay bằng đường bê tông sạch đẹp, nhiều ngôi nhà kiên cố, khang trang mọc lên giữa màu xanh của núi rừng. Đời sống vật chất ngày càng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm dần qua từng năm.
Điều đáng quý hơn cả là trong hành trình phát triển ấy, người dân bản Boong vẫn giữ được những giá trị văn hóa truyền thống vốn là cội nguồn làm nên bản sắc của cộng đồng.
Những quy định trong hương ước không bị lãng quên trước nhịp sống hiện đại mà ngược lại, tiếp tục được gìn giữ và phát huy như một phần không thể thiếu trong đời sống hằng ngày.

Theo ông Phan Anh Tài, Phó Chủ tịch UBND xã Châu Khê, hương ước của bản Boong được xây dựng trên cơ sở phù hợp với quy định của pháp luật, đồng thời kế thừa những phong tục, tập quán tốt đẹp của đồng bào dân tộc Thái.
“Các nội dung đều được đưa ra bàn bạc công khai, dân chủ và thống nhất trước khi thực hiện nên nhận được sự đồng thuận rất cao. Đây là một trong những yếu tố quan trọng góp phần xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh, giữ gìn an ninh trật tự và củng cố khối đoàn kết trong cộng đồng dân cư”, ông Tài cho biết.
Không chỉ là công cụ tự quản của cộng đồng, hương ước còn trở thành cầu nối đưa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến gần hơn với người dân.
Những nội dung liên quan đến xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự hay thực hiện nếp sống văn minh đều được lồng ghép vào các cuộc họp bản, sinh hoạt cộng đồng, giúp người dân dễ tiếp cận, dễ hiểu và tự giác thực hiện.
Rời bản Boong khi mặt trời khuất dần sau những dãy núi phía xa, điều đọng lại trong chúng tôi không chỉ là vẻ đẹp yên bình của một bản làng vùng cao, mà còn là câu chuyện về sức sống bền bỉ của những giá trị truyền thống.
Gần 30 năm qua, hương ước nơi đây đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một văn bản quy ước để trở thành nếp nghĩ, cách ứng xử và niềm tự hào của mỗi người dân.
Giữa dòng chảy không ngừng của cuộc sống hiện đại, bản Boong vẫn giữ cho mình một nét riêng đáng quý. Có lẽ, chính sự đồng lòng của cộng đồng trong việc gìn giữ những điều tưởng chừng bình dị ấy đã góp phần giữ cho “hồn bản” vẫn vẹn nguyên bên dòng Lam xanh thẳm qua bao mùa nước chảy.