Vì sao trực thăng mạnh nhất thế giới bị Iran bắn hạ?
Vụ trực thăng tấn công AH-64 Apache của Mỹ bị lực lượng Iran bắn hạ gần eo biển Hormuz cho thấy ngay cả những khí tài hiện đại bậc nhất cũng khó tránh tổn thất trong môi trường tác chiến ngày càng dày đặc UAV, radar và hệ thống phòng không tầm xa.
Các nguồn tin chính phủ Mỹ ngày 9/6 xác nhận một trực thăng AH-64 Apache bị Iran bắn hạ trên khu vực eo biển Hormuz. Trước đó, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ chỉ thông báo máy bay “rơi” ngoài khơi Oman, nhưng chưa nêu nguyên nhân cụ thể.

Tổng thống Donald Trump cho biết hai phi công trên trực thăng đều an toàn, không bị thương. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Mỹ “buộc phải đáp trả” vụ tấn công. Sự cố xảy ra chỉ một ngày sau khi Mỹ và Israel mở chiến dịch tấn công nhằm vào Iran, trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang nhanh chóng.
Điểm đáng chú ý là vị trí chiếc Apache bị bắn hạ nằm ngoài lãnh thổ Iran, ở khu vực bên kia eo biển Hormuz. Điều này cho thấy Tehran có thể sở hữu năng lực theo dõi, khóa mục tiêu và tấn công trực thăng ở khoảng cách xa hơn nhiều so với các đánh giá thông thường.
AH-64 Apache từ lâu được coi là một trong những trực thăng tấn công mạnh nhất thế giới. Đây là khí tài chủ lực của không quân lục quân Mỹ, đồng thời được nhiều đồng minh và đối tác chiến lược của Washington sử dụng. Apache nổi bật nhờ hệ thống cảm biến hiện đại, hỏa lực mạnh, khả năng tác chiến ban đêm và độ sống sót cao trên chiến trường.
Máy bay được thiết kế với hai động cơ, hệ thống điều khiển dự phòng, càng đáp chịu va đập và thùng nhiên liệu tự bịt kín. Những yếu tố này giúp Apache có thể tiếp tục hoạt động ngay cả khi chịu hư hại nhất định. Trong nhiều cuộc chiến, loại trực thăng này từng chứng minh hiệu quả trong nhiệm vụ săn tăng, yểm trợ hỏa lực và tấn công mục tiêu mặt đất.
Tuy nhiên, ưu thế đó không còn tuyệt đối trước chiến trường hiện đại. Apache được phát triển trong thời Chiến tranh Lạnh, với học thuyết tác chiến chủ yếu là bay thấp, lợi dụng địa hình để ẩn mình, sau đó bất ngờ xuất hiện, phóng tên lửa và nhanh chóng rút khỏi khu vực nguy hiểm.
Cách đánh này hiệu quả khi trực thăng có thể tận dụng đồi núi, rừng cây hoặc công trình để che giấu. Nhưng trên vùng biển mở như eo Hormuz, khả năng ẩn nấp gần như không còn. Trực thăng dễ bị radar, cảm biến quang - điện tử hoặc UAV trinh sát phát hiện từ xa.
Một số thông tin chưa được xác nhận cho rằng Apache có thể đã bị UAV tấn công một lần của Iran, loại tương tự Shahed-136, đánh trúng. Nếu kịch bản này chính xác, vụ việc sẽ mang ý nghĩa đặc biệt nghiêm trọng. Trực thăng tấn công vốn được coi là mục tiêu cơ động, khó đánh chặn hơn xe tăng hoặc pháo binh, nhưng vẫn có thể bị đe dọa bởi một UAV giá rẻ.
Chiến sự tại Ukraine từng cho thấy UAV và đạn tuần kích có thể gây thiệt hại lớn cho các khí tài đắt tiền. Những hệ thống không người lái chi phí thấp có thể bám theo, phát hiện và tấn công mục tiêu với độ chính xác ngày càng cao.
Khi xu hướng này lan sang môi trường đối đầu Mỹ - Iran, nó đặt ra câu hỏi lớn về khả năng sống sót của trực thăng tấn công trong các khu vực bị phòng không kiểm soát.
Vấn đề không chỉ nằm ở việc Mỹ mất một chiếc Apache. Điều đáng lo ngại hơn là Iran dường như vẫn duy trì được năng lực uy hiếp máy bay đối phương, dù đã chịu sức ép từ các chiến dịch tấn công và chế áp phòng không. Nếu một trực thăng hiện đại của Mỹ có thể bị bắn hạ ngoài không phận Iran, các nhiệm vụ tương tự trong khu vực sẽ trở nên rủi ro hơn nhiều.
Vụ việc cũng cho thấy cán cân giữa chi phí tấn công và chi phí phòng thủ đang thay đổi. Một trực thăng trị giá hàng chục triệu USD, cùng phi công được đào tạo trong nhiều năm, có thể bị đe dọa bởi UAV, tên lửa hoặc tổ hợp phòng không có chi phí thấp hơn đáng kể. Đây là bài toán khiến nhiều quân đội phải xem xét lại cách sử dụng trực thăng tấn công trong chiến tranh cường độ cao.