Đời sống

Cơn dông trên tóc mẹ và hạt lúa của đời người

Bá Mạnh 07/06/2026 - 06:46

Với người dân Hà Tĩnh, "chạy mưa" không chỉ là một công việc đồng áng hối hả mà còn là một miền hoài niệm tất bật, gian truân nhưng sâu nặng. Đó là nơi thân phận con người và hạt lúa nương tựa vào nhau để đi qua những cơn dông bất chợt của cuộc đời.

Niềm thương nhẫn nại dải đất miền Trung

Ở dải đất Hà Tĩnh, cái nắng tháng Năm, tháng Sáu cùng gió Lào ràn rạt như quạt lửa, nung nấu đến mức đá cũng phải mủi lòng. Thế nhưng, người dân quê tôi lại đón nhận cái bỏng rát ấy bằng một niềm thương nhẫn nại. Bởi nắng càng gắt, hạt thóc mới càng nhanh khô, nhựa sống bên trong mới kịp săn lại để kết tinh thành những bát cơm thơm nồng mùi nắng mới, mùi của sự thành thục và ấm no.

Vào mùa phơi thóc, điều đáng sợ nhất không phải là cái nắng cháy da người mà là những đám mây đen lững thững kéo về từ phía chân trời. Hai chữ "chạy mưa" nghe sao mà cuống quýt, nhọc nhằn nhưng lại khơi gợi cả một miền ký ức đầy thương mến. Đó là những ngày lòng người luôn sống trong trạng thái thấp thỏm, ánh mắt này chăm chút nhìn vào hạt thóc còn ánh mắt kia lại nheo lên, lo âu canh chừng vệt mây đen đang nặng dần nơi cuối ngàn.

Tôi nhớ cái lặng im đến tê dại của đất trời trước lúc dông về. Gió Lào đang ràn rạt bỗng tắt lịm, không gian đặc quánh mùi cát bụi và hơi nóng hầm hập bốc lên từ nền gạch cũ. Vạn vật bỗng nín thở. Rồi từ phía chân trời, dải mây màu chì lừng lững hiện ra, chậm rãi bao trùm lấy không gian như một tấm lưới khổng lồ đang chụp xuống. Đó cũng là lúc người nông dân quê mình hiểu rằng, họ chuẩn bị bước vào một cuộc "hẹn ước" không mong đợi với thiên nhiên.

phoi_thoc_2.jpg
Chạy mưa không chỉ là níu giữ những "hạt vàng" từ tay trời đất, mà còn là nơi đùm bọc nghĩa xóm tình làng. (Hình minh Họa)

Trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy mẹ tôi, người đàn bà cả đời hiền lành, nhẫn nại, chưa từng tranh giành hay chạy đua với bất cứ ai, lại tất tả cuống quýt với những hạt mưa đầu mùa. Đôi chân trần của mẹ bấm chặt lên nền gạch còn đang nóng rẫy như than hồng, đôi tay gầy guộc vung chiếc cào gỗ, miệng hối hả thúc giục con cái. Không có một tiếng than vãn, chỉ có tiếng thở dốc nồng nặc mùi mồ hôi trộn lẫn vào bóng tối của cơn dông đang dần sà xuống, chực chờ nuốt chửng thành quả của cả một vụ mùa chắt chiu.

Chạy mưa, thực chất là một cuộc gìn giữ những niềm hy vọng và cũng là lúc tình đời quê tôi hiện lên rõ rệt nhất. Trong cơn cuống quýt, chẳng ai bảo ai, sự gắn kết làng xóm bỗng trở nên thiêng liêng đến lạ thường. Anh nắm tay em kéo tấm bạt lớn, hàng xóm láng giềng bấy giờ cũng bỏ dở sân thóc nhà mình để tất tả chạy sang hỗ trợ nhau, chẳng kịp đợi một lời nhờ vả. Tiếng chổi tre quét sột soạt, tiếng cào gỗ lùa thóc rào rào trên sân gạch hòa vào tiếng gọi nhau í ới tạo nên một bản giao hưởng của sự sinh tồn.

Mỗi hạt lúa vàng mang một phận người

Hạt lúa ở quê mình không đơn thuần là lương thực mà nó mang trong mình cả một "thân phận". Đó là kết tinh của những ngày cha phơi lưng trên cánh đồng phèn mặn, là nỗi lo canh cánh về tiền đóng học phí cho con, là hy vọng về một sấp vải mới may áo cho con ngày Tết… Thế nên, mỗi hạt lúa bị ướt, bị trôi theo dòng nước dông, người dân quê tôi xót xa như thể một phần thịt da bị xước đi vậy. Trong khoảnh khắc ấy, họ bao bọc đống thóc bằng tất cả sự thành kính và hy vọng cuối cùng.

Khi những giọt mưa đầu tiên to bằng hạt ngô bắt đầu gieo xuống mái ngói cũng là lúc mọi thứ đã kịp yên vị dưới lớp bạt cũ kỹ vá víu. Cha nhanh tay đè lên những hòn gạch đỏ, những khúc củi khô để giữ cho bạt không bị gió cuốn phăng. Và rồi, mưa trút xuống trắng trời trắng đất.

Mưa ở quê tôi không rơi, mưa đổ ầm ầm như muốn thử thách lòng kiên nhẫn của con người. Đứng dưới hiên nhà, nhìn qua màn mưa mịt mù, mùi hơi đất bốc lên ngai ngái, nồng đượm, cái mùi vị của sự nhẫn nại và giải tỏa. Tôi thấy gương mặt mẹ bỗng chốc nhẹ bẫm, dù áo quần đã sũng nước và mồ hôi quyện chặt vào nhau. Hóa ra, hạnh phúc của người dân quê mình đôi khi chỉ đơn giản là giữ cho hạt lúa được khô, bảo bọc cho niềm hy vọng mỏng manh ấy không bị trời cao lấy mất trong phút chốc.

Sau cơn mưa dông, bầu trời quê tôi bao giờ cũng xanh veo và tinh khiết như chưa từng biết đến sự giận dữ của đất trời. Đứng dưới hiên nhà, nhìn những đống thóc nằm bình yên dưới lớp bạt, ta mới thấu hiểu giá trị của sự đồng lòng. Mỗi hạt lúa vàng hóa ra cũng mang một số phận như người dân quê mình, phải đi qua cái nắng lửa nung nấu và những cơn dông bất chợt mới có thể kết tinh thành hạt gạo trắng trong, thơm dịu.

Chạy mưa, vì thế không chỉ là cuộc níu giữ những hạt vàng từ tay trời đất mà là sự can trường bám trụ và chở che cho những hy vọng nhỏ nhoi, được đùm bọc bởi tình anh em, nghĩa xóm giềng trong những giờ phút hối hả nhất của đời người nông dân.

Hành trang rời quê và ký ức lớn lên từ những nhọc nhằn

Những đứa con khi đi xa, mang theo trong hành trang rời quê không chỉ là giọng nói nặng tình “mô, tê…” mà còn là một bản năng lạ lùng. Đó là thói quen hay nhìn trời, nhìn mây. Ở những đô thị rực rỡ ánh đèn, mỗi khi thấy một đám mây chì xám xịt vắt ngang bầu trời phố thị, lòng họ lại tự dưng thắt lại. Một nỗi lo vô hình từ tiềm thức dội về, một câu hỏi khắc khoải: Ở quê, lúa đã vào bồ chưa? Họ không sợ ướt áo mình giữa phố đông, họ chỉ sợ cái sân gạch ở quê vắng người chạy lúa, sợ đôi vai mẹ gầy không gánh nổi màn mưa.

Sân quê giờ đây cũng đã thưa vắng dần những mẻ thóc phơi dọc lối ngõ, những lò sấy công nghiệp hiện đại đã dần thay thế bước chân người chạy dông hối hả. Thế nhưng, mảnh ký ức về những lần chạy mưa cuống quýt ấy vẫn nằm yên đó như một khoảng trời sâu đậm trong lòng người xa quê. Nó nhắc nhở chúng tôi rằng mình đã lớn lên từ những hạt gạo thấm đẫm sự nhọc nhằn, được gìn giữ bằng đôi bàn tay thô ráp của mẹ cha giữa những ngày mưa nắng thất thường.

Chạy mưa, suy cho cùng là cách để người dân quê tôi học cách giữ lấy "phần người", giữ lấy cái nghĩa, cái tình trước sự vô thường và khắc nghiệt của tạo hóa. Cái "thế đứng chạy mưa" ấy vẫn còn mãi như một bản năng của một vùng đất chưa bao giờ khuất phục trước gian truân. Để rồi, dù có đi xa vạn dặm, chỉ cần một cơn gió lạnh thoảng qua hay mùi hơi đất ngái nồng sau mưa dông, ta vẫn thấy hồn mình đang tất tả trên cái sân gạch đầy nắng và gió thuở nào, nơi có bóng mẹ gầy rạp giữa màn mưa, bảo vệ từng hạt ngọc của đời mình.

Hà Tĩnh mình là thế, vất vả mà sâu nặng, khắc nghiệt mà chứa chan tình đất, tình người.

Bá Mạnh