Những “người mẹ mang sắc phục” và hành trình cảm hóa bằng yêu thương
Nhắc đến Trại tạm giam, nhiều người thường hình dung về những bức tường cao, những cánh cổng sắt nặng nề và sự nghiêm minh của pháp luật. Thế nhưng, phía sau những lớp cửa khép kín ấy vẫn hiện hữu những câu chuyện đầy tính nhân văn, nơi tình yêu thương và lòng bao dung âm thầm thắp sáng những số phận kém may mắn.
Đó là câu chuyện về những nữ cán bộ quản giáo tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh - những “người mẹ mang sắc phục” đang ngày đêm chở che cho những đứa trẻ vô tình bước vào cuộc đời bằng một khởi đầu nhiều thiệt thòi.
Mỗi người bị tạm giữ, tạm giam hay phạm nhân đến đây đều mang theo một câu chuyện riêng, một lỗi lầm phải trả giá trước pháp luật. Nhưng phía sau những bản án ấy còn có những đứa trẻ vô tội. Các em không có quyền lựa chọn nơi mình sinh ra, cũng không có quyền lựa chọn hoàn cảnh của mình.

Tháng 5/2025, Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận hai cháu nhỏ là con của người bị tạm giam V.T.H.Chuyên. Theo quy định của Luật Thi hành án hình sự, trẻ dưới 36 tháng tuổi được ở cùng mẹ. Trong khi người thân không có, cha của các cháu chưa xác định được, Trại tạm giam trở thành mái nhà bất đắc dĩ của những đứa trẻ còn quá nhỏ để hiểu hết những biến cố đang xảy ra với cuộc đời mình.
Những ngày đầu theo mẹ bước qua cánh cổng trại giam, hai đứa trẻ luôn trong trạng thái lo lắng, sợ hãi. Các em ít nói, thường giật mình trong giấc ngủ và bật khóc khi nghe những âm thanh lạ giữa đêm khuya. Hình ảnh ấy khiến bất cứ ai chứng kiến cũng không khỏi chạnh lòng.
Người mẹ trẻ V.T.H.Chuyên khi ấy mới bước sang tuổi 20. Độ tuổi còn quá non trẻ để đối diện với bản án nghiêm khắc của pháp luật, lại càng thiếu kinh nghiệm chăm sóc con nhỏ. Những lúc con ốm đau, quấy khóc hay cần được chăm sóc đặc biệt, sự lúng túng và bất lực của người mẹ trẻ càng khiến hoàn cảnh thêm phần xót xa.
Chính trong những thời khắc ấy, hình ảnh những nữ cán bộ quản giáo lại hiện lên đầy ấm áp. Ngoài nhiệm vụ quản lý, giáo dục và bảo đảm an ninh, các chị còn trở thành những người mẹ thứ hai của các em nhỏ. Từ những hộp sữa được chắt chiu, những bộ quần áo mới được chuẩn bị cẩn thận đến những đêm thức trắng bế ẵm, chăm sóc các cháu khi đau ốm, tất cả đều xuất phát từ sự sẻ chia chân thành và tình yêu thương vô điều kiện.
Thượng tá Vũ Xuân Trường, Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, việc chăm lo cho người bị tạm giữ, tạm giam là phụ nữ mang thai hoặc nuôi con nhỏ luôn được đơn vị đặc biệt quan tâm. Bên cạnh việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, cán bộ chiến sĩ còn được quán triệt phải lấy tình thương và sự bao dung làm nền tảng trong công tác quản lý, giáo dục.
Theo đồng chí, việc chăm sóc những đứa trẻ đang sống cùng mẹ trong trại giam không chỉ là trách nhiệm mà còn là mệnh lệnh từ trái tim. Chính sự quan tâm ấy đã góp phần đánh thức tình mẫu tử, khơi dậy ý thức cải tạo và khát vọng hoàn lương ở những người mẹ lầm lỗi. Khi chứng kiến con mình được yêu thương và chăm sóc bởi chính những người đại diện cho pháp luật, nhiều phạm nhân đã thay đổi nhận thức, thành khẩn hơn trong quá trình cải tạo và nuôi dưỡng quyết tâm làm lại cuộc đời sau khi chấp hành xong án phạt.
Có lẽ giá trị lớn nhất của pháp luật không chỉ nằm ở sự nghiêm minh, mà còn ở khả năng cảm hóa con người bằng lòng nhân ái. Câu chuyện tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh là minh chứng sinh động cho điều đó. Nơi đây không chỉ là nơi thực thi pháp luật mà còn là mái nhà đặc biệt, nơi những đứa trẻ kém may mắn vẫn nhận được sự yêu thương, chăm sóc và cơ hội để lớn lên trong vòng tay nhân hậu của cộng đồng.
Giữa ranh giới của lỗi lầm và sự thức tỉnh, những “người mẹ mang sắc phục” vẫn đang lặng lẽ cống hiến mỗi ngày. Họ không chỉ giữ gìn kỷ cương, phép nước mà còn thắp lên những ngọn lửa yêu thương, gieo những hạt mầm thiện lương trên hành trình cảm hóa con người. Và chính từ những điều bình dị ấy, những giá trị nhân văn cao đẹp tiếp tục được lan tỏa, thắp sáng niềm tin về sự hướng thiện và cơ hội làm lại cuộc đời cho những người từng lầm lỡ.