Hạt lúa thiêng nảy mầm trên đất lạ
Giữa không gian tĩnh lặng Đồng Mô, giọng già làng sang sảng: “Hỡi thần sông, thần suối, thần rừng, thần lúa, hãy về đây chứng giám, ăn hạt cơm mới, uống hớp rượu cần, phù hộ cho dân làng mùa mùa no đủ”, như thả vào lòng người nghe những xúc cảm hoang sơ, nguyên thủy nhất. Rồi tiếng cồng, tiếng chiêng rúc lên, loang ra thành những vòng sóng, hắt mãi đỉnh trời.
Hôm qua, 19/4 – Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, đồng bào Chu Ru đã vượt “dặm dài thiên lý” từ Lâm Đồng mang Lễ hội mừng lúa mới – một trong những lễ hội đặc sắc bậc nhất của vùng đất Tây Nguyên ra trình diễn tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam. Và, hạt lúa thiêng đã nảy mầm trên đất lạ.
Tôn kính các vị thần
Theo ước tính, hiện khu vực Tây Nguyên quy tụ đủ 54 dân tộc, trong đó có nhiều sắc dân bản địa, như Ba Na, Cơ Ho, Xơ Đăng, M’nông, Mạ, Chu Ru… với nhiều hệ ngôn ngữ khác nhau. Vùng đất bazan này trải mấy nghìn năm đã là nơi nương náu an toàn cho người dân bản địa và các bộ tộc thiên di đến từ phương Nam cũng như phương Bắc. Núi liền núi, sông liền sông, đồng liền đồng, các dân tộc đã chung sống hòa bình, nương tựa vào nhau để tạo dựng làng bản, buôn sóc, khắc chế thiên tai địch họa, duy trì giống nòi và truyền thống văn hóa của tổ tiên.
Chính những sắc dân này đã tạo nên những nếp sống và nền văn hóa hết sức đặc thù và đa dạng. Điều đó được thể hiện rất rõ nét qua các nghi lễ, lễ hội của đồng bào, trong đó có dân tộc Chu Ru.
.jpg)
Xã D’Ran, tỉnh Lâm Đồng là vùng đất giàu bản sắc, nơi cộng đồng người Chu Ru sinh sống lâu đời, gắn bó mật thiết với nền nông nghiệp lúa nước. Dẫu cuộc sống biến thiên, dẫu chiến tranh ly loạn thì những giá trị văn hóa truyền thống ấy vẫn luôn được gìn giữ như một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của đồng bào. Từ phong tục, tập quán, tri thức canh tác đến các loại hình nghệ thuật dân gian như cồng chiêng, hát kể chuyện cổ, các làn điệu dân ca dân vũ, múa Arya…, tất cả tạo nên một không gian văn hóa đặc trưng, phản ánh sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên và vạn vật.
Trong hệ thống nghi lễ truyền thống của người Chu Ru, Lễ mừng lúa mới giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Bởi đây là dịp để đồng bào bày tỏ lòng biết ơn đối với các vị thần linh (Yang), nhất là thần lúa, vị thần đã ban cho họ mùa màng bội thu, bản làng no đủ.
Đến giờ, ngay cả những già làng, trưởng bản người Chu Ru “uyên bác” cũng không biết lễ hội này có từ bào giờ. Họ chỉ biết rằng, từ khi mới chỉ là những cô bé, cậu bé hiếu động, chạy ầm ào quanh nhà rông mỗi khi buôn làng vào hội, họ đã nghe cha, ông mình khuyên dạy phải biết cảm ân, tôn kính các vị thần. Đặc biệt là thần lúa - vị thần đã ban cho dân làng “hạt ngọc trời”.
Hàng năm, khi lúa bắt đầu ngả vàng trên khắp nương cao, ruộng thấp, già làng sẽ đi thăm và chọn thửa ruộng có những bông lúa đẹp nhất, hạt to tròn, óng ả rồi báo cho chủ ruộng.
Gia đình có ruộng được chọn xem đó là niềm vinh dự lớn, bởi nơi đây sẽ diễn ra nghi lễ thiêng liêng của cộng đồng. Từ đó, bà con trong dòng họ và dân làng cùng chung tay chuẩn bị lễ vật, thể hiện tinh thần đoàn kết và lòng thành kính đối với thần linh. Lễ vật dâng cúng gồm có cơm lam, rượu cần, gà, heo, cùng nhiều sản vật do chính tay người dân làm ra...
Còn những thanh niên trai tráng trong buôn thì được phân công làm và dựng cây nêu – một biểu tượng được xem là “chiếc cầu”, kết nối con người với thần linh.
Ngày làm lễ, chủ ruộng hoặc người trong dòng họ khiêng cây nêu chạy quanh mâm lễ, vừa đi vừa cất lời khấn mời Yang về chứng lễ, phù hộ ruộng đồng và xua đi xui rủi. Sau đó cây nêu sẽ được dựng lên giữa ruộng.
.jpg)
Bắt đầu vào lễ, già làng quỳ bên cây nêu, đọc lời khấn bằng tiếng Chu Ru: “Hỡi Yang! Hỡi thần lúa, thần nước, thần núi, thần sông, thần đất, thần rừng. Hôm nay ngày lành, chúng con mang rượu cần, cơm mới, gà heo và lúa đầu mùa đến thành tâm dâng tạ ơn Yang vì đã ban cho mưa thuận gió hòa, cây lúa tốt tươi, buôn làng no đủ. Xin Yang về chứng giám, nhận lễ và tiếp tục phù hộ cho buôn làng bình yên, người già khỏe mạnh, trẻ con không ốm đau, bệnh tật, lớn lên trai thì vâm vam, sức vóc, gái thì đảm đang, vén khéo. Hỡi Yang”.
Xung quanh, chủ ruộng và dân làng hướng hai tay lên cao, thành kính cầu mong Yang phù hộ cho điều lành ở lại, điều dữ rời xa. Không gian nghi lễ dường như lắng lại, lời khấn truyền của già làng như thả vào lòng người nghe những xúc cảm hoang sơ, nguyên thủy nhất.
Sau lời khấn của già làng, đồng bào bắt đầu thu hoạch lúa và thực hiện những công đoạn “chế biến” quen thuộc. Từ gặt lúa cho đến sàng sảy rồi đem vào giã, tất cả đều được thực hiện theo phương pháp truyền thống, cổ xưa. Dưới bàn tay chắc khỏe của các chàng trai, cô gái Chu Ru, tiếng chày giã gạo thậm thình vang lên nhịp nhàng như nhịp thở của buôn làng, những “hạt ngọc trời” cũng dần tách vỏ, khoe vẻ trắng thơm…

Đắm say vũ điệu núi rừng
Khi phần lễ kết thúc, Lễ mừng lúa mới bước vào phần hội với các tiết mục hết sức đặc sắc như hát kể truyện cổ, diễn tấu cồng chiêng và những làn điệu dân ca dân vũ. Từ các điệu nhảy cho đến các màn múa chiêng, múa trống đều được các nghệ nhân, vũ công trình diễn một cách đắm say, nguyên thủy và hoang sơ nhất.
Chỉ cần tiếng chiêng, tiếng trống, tiếng kèn bầu (rơkel) rúc lên, người nghe tưởng như tiếng thác đổ ầm ào dội vào từ ghềnh đá, như tiếng mưa thống thiết ngoài thung, nhưng cũng có lúc mơ màng như tiếng chong chóng quay ngoài cao nguyên lộng gió với biền biệt hoa cúc quỳ nở rộ.
Các thiếu nữ người Chu Ru áo ló vai trần khoe các đường cong kín hở sau làn váy quấn nhún nhẩy, mắt lúng liếng tươi mơn, má căng đỏ vì rượu, vì chiêng. Tiếng cồng, tiếng trống rộn ràng, tiếng hò hú ngân lên khiến cho “những con dúi lười còn ngủ quên dưới gốc le cũng phải giật mình ngơ ngác”, “làm con cá ngoài suối cũng phải ngừng bơi lội tung tăng”…

Không hề mang nặng tính biểu diễn, không điệu đà, từ ánh mắt, nụ cười cho đến những bước nhảy giản dị, lặp đi lặp lại vài động tác của vũ điệu Arya, nhưng “những diễn viên không chuyên” ấy, bằng sự hồn nhiên, trong trẻo của mình đã biến những màn dân ca dân vũ trở nên lung linh, huyền ảo và đắm say hơn bao giờ hết.
Những người đàn ông hôm qua còn còng lưng làm đất, chăm sóc cây rừng thì hôm nay, lúc này, trong nhịp chiêng, nhịp trống, họ là những diễn viên thực thụ. Những người phụ nữ hôm qua còn cặm cụi hái măng, tra lúa, người đầm đìa mồ hôi thì giờ đây cồng chiêng đã phủ lên họ một thứ ánh sáng rộn ràng, mê hoặc khác.
Người già nghe chiêng thì hồi tưởng lại quãng đời oanh liệt đã qua; trung niên vui múa, vui hát cho thỏa chí tang bồng; còn trai gái nhờ tiếng chiêng, cần rượu mà thầm thì hẹn ước...
Những chàng trai, những cô gái Chu Ru, họ cứ nhảy, họ cứ múa, điệu múa của dân tộc mình được cha ông truyền lại từ nghìn đời trước, bất chấp ngoài kia đô hội, bất chấp ngoài kia tiếng điện thoại, tiếng còi xe vẫn mải miết rúc lên. Những cánh tay mềm mại, những vai trần, bắp đùi lóng lánh vẫn nhịp lên theo nhịp trống, nhịp chiêng, lúc rầm rập như bước chân voi, chân ngựa, nhưng cũng có lúc chấp chới như cánh bướm bìa rừng.
Tiếng cồng, tiếng chiêng, tiếng kèn bầu dường như có một sức mạnh ma mị, vô hình nào đấy đã ngăn đẩy những xô bồ phố thị, không cho chúng chạm vào cái khối nguyên chất, hoang sơ, cổ xưa, thô nhám trong mỗi “diễn viên”, mỗi “vũ công” đang say mê trình diễn các “vũ điệu của núi rừng” kia. Họ cứ nhảy, họ cứ múa, và họ cứ hát...
Nhìn những điệu múa tha thướt, dịu dàng, đong đầy nét duyên một thủa của những thiếu nữ Chu Ru, người ta không khỏi bật lên câu hỏi: Liệu đây có phải là những bước chân thiên di khi vượt núi, băng rừng của người Chu Ru thuở xa xưa với ước vọng về một miền đất trái ngọt cây lành đang đợi chờ phía trước?

Dường như tiếng cồng, chiêng, tiếng réo rắt của các nhạc cụ truyền thống của vùng đất cao nguyên đã thổi đẩy những nghệ sỹ quê mùa, lam lũ kia bay đi khắp nhân gian, phủ lên họ một thứ ánh sáng rộn ràng khác, khiến ta không còn nhận ra họ nữa. Song, chính lúc đó, họ mới đích thị là họ nhất. Lúc đó, họ tài hoa và hào hoa như vốn có. Lúc đó, họ giống như những đứa con kiêu hãnh của núi rừng.
Rồi rượu cần được cơi lên, những bàn tay nhỏ vít cần rượu chào mời, ánh mắt đung đưa, nụ cười sáng lóa. Say mắt. Say men. Say rượu. Say tình. Ngả nghiêng. Nghiêng ngả.
Quả thật, có tham dự Lễ mừng lúa mới của người Chu Ru mới thấy được văn hóa của dân tộc này đặc sắc đến thế nào. Từ cồng chiêng, hát kể truyện cổ cho đến các làn điệu dân ca dân vũ, tất cả đều mang tải những triết lý, nhân sinh quan của những con người đã và đang sống khoáng đạt giữa núi rừng. Và cũng chính nhờ họ mà vùng đất bazan mới thêm phần quyến rũ.