Giữ nếp xưa trong Tết Huế: Mạch di sản giữa cuộc sống hiện đại
Giữa những ngày cuối năm, khi gió bấc lùa qua những con ngõ nhỏ và mái nhà rêu phong, Huế bước vào Tết theo cách rất riêng: chậm rãi, thâm trầm nhưng thấm đẫm chiều sâu văn hóa. Trong không gian ấy, những phong tục như dựng nêu, khai bút và xin chữ đầu xuân không chỉ là nghi lễ truyền thống, mà còn là biểu hiện rõ nét cốt cách thanh nhã, trọng lễ nghĩa và hiếu học của con người đất Cố đô.
“Phên giậu” tâm linh và khát vọng bình an
Theo lệ xưa, lễ Thướng Tiêu (dựng nêu) của người Huế thường diễn ra vào ngày 23 tháng Chạp, ngay sau lễ tiễn Táo quân về trời. Trong quan niệm dân gian, đây là thời điểm các vị thần bếp vắng mặt, để lại khoảng trống tâm linh dễ bị tà khí xâm nhập. Cây nêu dựng lên chính là "phên giậu" bảo vệ gia đình, là cột mốc khẳng định chủ quyền của cõi nhân gian trước những thế lực vô hình.
Cây nêu của người Huế thường là một cây tre già, thẳng tắp, được tuyển chọn kỹ lưỡng, tre phải đủ đốt, ngọn tre giữ lại túm lá tươi nguyên. Trên đỉnh nêu, người ta treo đủ loại vật phẩm mang tính biểu tượng: một chiếc giỏ tre đựng vôi, những mảnh khánh gốm, lá phướn và đặc biệt là chuông gió. Tiếng leng keng của chuông gió trong chiều cuối năm không chỉ là âm thanh của sự sống, mà còn là lời nhắc nhở nhẹ nhàng về một sự che chở thiêng liêng.

Tại Huế, dựng nêu không chỉ là việc của mỗi nhà. Trong không gian uy nghiêm của Đại Nội, lễ Thướng Tiêu triều Nguyễn được phục dựng những năm gần đây đã tái hiện một không khí vừa trang trọng, vừa hào hùng. Khi cây nêu cao ngất ngưỡng được dựng lên trước sân Điện Thái Hòa, đó là tín hiệu tối cao báo hiệu triều đình chính thức nghỉ Tết, mở ra một chuỗi những ngày hội hè, tế tự
Đến mùng 7 tháng Giêng, người Huế lại chậm rãi làm lễ hạ nêu (Khai hạ). Nghi thức này không vội vã, như cách họ tiễn đưa những ngày Tết đã qua để trở lại nhịp sống thường nhật nhưng vẫn lưu giữ dư vị xuân mới trong lòng. Ngày nay, dù đô thị hóa lan nhanh, cây nêu vẫn kiêu hãnh vươn mình tại các làng cổ như Phước Tích, các nhà vườn ở Kim Long, trở thành sợi dây bền bỉ nối liền quá khứ và hiện tại.
Khai bút, xin chữ đầu Xuân - Sự tiếp nối bền bỉ của dòng chảy di sản
Nếu cây nêu hướng ra bên ngoài để cầu an, thì khai bút đầu xuân lại là một nghi lễ hướng nội, đề cao tri thức. Với vùng đất khoa bảng này, khai bút không đơn thuần là viết vài dòng chữ, mà là cách mở đầu cho một năm học hành, làm việc hanh thông.
Thời điểm khai bút đẹp nhất thường vào sáng mùng Một hoặc mùng Hai Tết, khi không gian còn tinh khôi. Người khai bút rửa tay sạch sẽ, bày mực tàu giấy đỏ, thắp nén hương trước bàn thờ tổ tiên rồi mới cầm bút. Những con chữ đầu năm thường mang ý nghĩa tốt đẹp như “Tâm”, “Nhẫn”, “Phúc”, “An”. Trong các gia đình khoa bảng Huế xưa, bậc trưởng thượng sẽ thực hiện trước để làm gương, rồi con cháu mới noi theo.
Truyền thống này nhắc nhở thế hệ sau rằng: muốn lập thân, lập nghiệp, trước hết phải trọng chữ nghĩa, lấy trí tuệ làm kim chỉ nam. Khai bút vì thế không chỉ là mở đầu một năm mới, mà là mở ra một tâm thế cầu tiến, giữ gìn đạo lý làm người.

Song hành với khai bút, tục xin chữ đầu năm là nét đẹp văn hóa chưa bao giờ phai nhạt. Chữ nghĩa ở đây không chỉ để đọc, mà là kết tinh của nhân cách và khát vọng hướng thiện. Hình ảnh các ông đồ ngồi bên án thư, mực tàu giấy đỏ trước cổng làng hay trong khuôn viên các phủ đệ đã trở thành một phần linh hồn của Tết Huế.
Người đi xin chữ cung kính bày tỏ nỗi lòng, nguyện vọng của mình trong năm mới. Ông đồ dựa trên tâm nguyện ấy mà tặng chữ. Một người cầu sự bình thản sẽ xin chữ “Nhẫn”, người cầu sự nghiệp vững bền sẽ xin chữ “Chính”, cầu mong gia đình sum vầy sẽ xin chữ “Hiếu” hoặc “Phúc”. Mỗi nét mực bay bổng trên giấy đỏ không chỉ là nghệ thuật, mà là bài học đạo đức súc tích.
Hình ảnh các ông đồ áo dài khăn đóng ngồi bên những bức liễn đỏ tại Trung tâm Văn hóa Liễu Quán hay ở Đại nội Huế đã trở thành một phần của phong cảnh Tết. Đáng mừng nhất là những năm gần đây, đối tượng xin chữ đông nhất lại là giới trẻ. Họ đến không chỉ để check-in, mà để nghe giảng về ý nghĩa của từng nét bút, để tìm lại sự tĩnh tại giữa cuộc sống số ồn ào. Đó là minh chứng cho sức sống bền bỉ của di sản trong lòng đời sống đương đại.
Huế có thể không lộng lẫy bằng những ánh đèn màu rực rỡ hay những lễ hội sôi động của các đại đô thị, nhưng Huế giữ chân người ta bằng những điều bình dị mà sâu lắng. Dựng nêu, khai bút và xin chữ đầu xuân không chỉ là chuyện của ngày hôm qua, mà là sự tiếp nối không ngừng nghỉ của một bản sắc văn hóa lấy con người và tri thức làm trọng tâm.
Giữ được những phong tục ấy chính là giữ cho Huế một mùa xuân có chiều sâu văn hóa, nơi mỗi nhành nêu, mỗi nét bút đầu năm đều mang theo ước vọng về sự bình an, tri thức và một tương lai bền vững. Giữa dòng đời vạn biến, nếp xưa chính là điểm tựa vững chãi nhất để mỗi người tìm về bản ngã và những giá trị nhân văn cao đẹp.