Lớp học nhỏ và hành trình hơn 20 năm gieo chữ của cô giáo Trần Thị Mươn
Mỗi chiều về, hiên nhà của cô giáo Trần Thị Mươn (phường Sóc Trăng, TP Cần Thơ) lại rộn rã tiếng trẻ ê a tập đọc. Đã hơn 20 năm nay, nơi ấy trở thành mái ấm tri thức cho những đứa trẻ không may mắn, được cô dạy chữ, dạy hát và trao đi tình thương vô điều kiện.

Trong con hẻm nhỏ ở phường Sóc Trăng, một lớp học không bảng hiệu, không bàn ghế cố định và cũng chẳng thu học phí, vẫn đều đặn mở cửa mỗi buổi chiều. Chỉ cần bước vào hiên nhà của cô Mươn, chưa đầy 20 mét vuông đã thấy bảng đen cũ, bảng chữ cái treo sát vách và vài chiếc ghế nhựa được xếp gọn gàng.
Ngày nào cũng vậy, đúng giờ học, từng tốp trẻ nhỏ tay cầm tập vở, balô đã sờn màu, lon ton bước đến “lớp học” đặc biệt của cô Mươn. Không khí rộn ràng, hồn nhiên ấy đã trở thành quen thuộc với bà con trong xóm suốt hai thập kỷ qua.
Cô giáo Trần Thị Mươn tâm sự: “Đây đều là những đứa trẻ có hoàn cảnh khó khăn; có cháu thì không ba không mẹ, có cháu ba mẹ ly hôn, có cháu phải sống với ông bà. Nhiều cháu thậm chí không có tiền để đi học mẫu giáo. Tôi mở lớp này cho trẻ ở tuổi chuẩn bị vào lớp 1 để làm quen với chữ cái. Ngoài ra tôi dạy chữ cho một số em do điều kiện gia đình chưa thể đi học, rồi một số em đang học cũng đến với lớp cô để được phổ cập kiến thức từ lớp 1 đến 3 để các em thạo đọc chữ và các phép tính hơn”.
Hiện lớp có hơn 25 học sinh, đều là trẻ em ở trong xóm. Ngoài học chữ, các em còn được cô dạy hát để tạo sự hứng thú, giúp việc học trở nên vui vẻ và gần gũi hơn.

Buổi sáng, cô Mươn làm việc tại một trường mẫu giáo địa phương. Chiều về nhà, thay vì nghỉ ngơi, cô lại chọn tiếp tục đứng lớp học đặc biệt này để dạy chữ cho những đứa trẻ mồ côi, hoàn cảnh gia đình còn bấp bênh. Ở tuổi 67, dù đôi chân đã chậm, đôi mắt mắt cũng yếu dần, nhưng tấm lòng của cô vẫn như thuở ban đầu, đầy yêu thương và kiên nhẫn.
Cô Lâm Thị Phên, phụ huynh của một học sinh xúc động chia sẻ:“ Học ở đây, cô không có lấy tiền. Cô dạy trẻ em khó khăn cũng hơn 20 năm nay rồi. Cô rất thương các cháu nhỏ, ngoài dạy chữ còn vận động gạo, tập viết cho các cháu nữa”.
Không chỉ dạy chữ, cô còn là điểm tựa tinh thần cho nhiều gia đình nghèo. Em nào thiếu tập vở, cô mua tặng. Em nào thiếu gạo ăn, cô vận động mạnh thường quân. Có khi cô chia từng lon gạo, từng gói mì cho những hộ gia đình khốn khó. Tình thương ấy từ lâu đã trở thành điều mà bà con nơi đây luôn trân trọng.
Em Cao Trúc Nhi đang học lớp cô Mươn hồn nhiên kể:“ Con học ở đây được cô Mươn thương lắm. Cô rất thương tụi cháu. Cô còn cho gạo, cho tập nữa. Con rất vui”.
Lớp học tình thương của cô giáo Khmer Trần Thị Mươn đã mở ra cánh cửa tương lai cho biết bao đứa trẻ. Nhiều em từng không biết mặt chữ, nay đã học lên cao, có việc làm, lập gia đình ổn định. Mỗi lần trở về thăm, các em đều xúc động nhắc về “lớp học hiên nhà” và dáng hình nhỏ bé của cô.

Cô Mươn bùi ngùi kể: “Tôi hạnh phúc lắm khi học trò cũ đến thăm, nói rằng đang đi làm, đang có cuộc sống tốt. Mỗi lần vậy, tôi không kiềm được nước mắt. Tôi nghĩ những gì mình làm đã được đền đáp rồi. Tôi sẽ dạy đến khi nào sức khoẻ không cho phép nữa”.
Niềm hạnh phúc của cô thật giản dị, chỉ cần nhìn những đứa trẻ biết đọc, biết viết, rồi tự tin bước vào lớp 1 với nền tảng vững vàng hơn. Đối với lớp học nhỏ ấy, cô Mươn không chỉ là cô giáo, cô còn là người giữ lửa. Lửa của tri thức, lửa của yêu thương và của lòng nhân ái bất tận.
Hơn 20 năm trôi qua, lớp học dưới hiên nhà vẫn sáng lên mỗi ngày như một ngọn đèn thắp giữa xóm nghèo, soi đường cho bao đứa trẻ Khmer chập chững bước vào đời. Và mỗi tiếng ê a đọc bài, mỗi nụ cười hồn nhiên chính là lời cảm ơn chân thành nhất dành cho người phụ nữ đã dành trọn trái tim mình cho sự nghiệp gieo chữ.
Từ mái hiên nhỏ ấy, tình thương lớn vẫn tiếp tục lan tỏa bằng sự tận tâm, sự kiên trì và tấm lòng nhân hậu của cô giáo Trần Thị Mươn.