Phóng sự - Ghi chép

Bàn tay níu lại những kiếp người

Gia Ân 11/11/2025 - 08:21

Gần hai thập kỷ sống gắn bó với sông Lam, vợ chồng chị Đậu Thị Phúc và anh Hoàng Văn Mạnh cùng cậu em trai Đậu Văn Toàn đã trở thành những “thiên thần giữa đời thường” với hàng chục lần cứu người thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

Con số cụ thể thì chẳng ai còn nhớ rõ, nhưng những câu chuyện, những cái nhìn sợ hãi, những bàn tay chới với giữa dòng nước luôn in sâu trong ký ức họ.

Người chài lưới cứu sinh

“Chúng tôi chẳng thể đếm nổi bao nhiêu mạng sống đã cứu, chỉ biết rằng mỗi khi nghe tiếng kêu cứu vang lên giữa đêm, tim như nghẹn lại, lập tức lao ra sông mà không một giây chần chừ.

Có người sau khi được cứu lặng lẽ rời đi, có người quay lại coi chúng tôi như những người thân, thậm chí cả những lời trách móc “Tại sao lại cứu tôi” cũng từng vang lên. Nhưng chẳng sao cả, cứu người là trách nhiệm, là lương tâm, không phải để mong được cảm ơn", chị Phúc tâm sự.

z7209601113333_411acff5e3007b6a0743477b1ca9df88.jpg
Chị Đậu Thị Phúc và anh Hoàng Văn Mạnh đã trở thành những “thiên thần giữa đời thường”.

Dưới chân cầu Bến Thủy, nơi dòng Lam uốn lượn chia ranh giữa Nghệ An và Hà Tĩnh, có nhiều đêm, vợ chồng chị lại chứng kiến những cảnh tượng khiến bất kỳ ai cũng phải rùng mình: đôi tay chới với giữa dòng nước xiết, những cơ thể vật vờ trong tuyệt vọng và tiếng la hét vang vọng trên bầu trời đen thẳm.

Mỗi cuộc gọi cầu cứu là một cuộc đua với thời gian, họ tất tả chèo thuyền giữa dòng, mắt dõi theo từng cử động của người gặp nạn, tim nắm chặt trong lồng ngực, hy vọng kịp thời với tay kéo họ khỏi lưỡi hái tử thần.

Dòng sông Lam hiền hòa, nhưng cũng có lúc trở nên hung dữ, nước chảy xiết, đẩy người và thuyền trôi dạt. Với vợ chồng chị, mỗi lần lao ra giữa dòng không chỉ là hành động cứu người, mà còn là thử thách về thể lực, trí lực và cả can đảm.

“Có những đêm, gió lớn, nước dâng cao, thuyền chao đảo, tim mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng chỉ cần nghĩ đến mạng sống một con người đang chới với, sợ hãi, chúng tôi lại quên hết mệt nhọc, quên cả nguy hiểm để chèo thuyền kịp thời tiếp cận họ”, anh Mạnh kể.

z7209601094215_def8e7659a2030a9019474cad10b4395.jpg
Dù vật chất thiếu thốn, họ chưa từng quay lưng với những phận người lầm lỡ.

Chính những khoảnh khắc ấy, những mạng sống được cứu, những đôi mắt sợ hãi dần dịu lại, chính là động lực để họ tiếp tục công việc tưởng như “không tên” nhưng đầy nhân văn của mình. Với vợ chồng chị, cứu người không phải để mong nhận lại lời cảm ơn hay phần thưởng, mà là để lương tâm thanh thản, để cho mỗi con người, dù lầm lỡ, vẫn có cơ hội sống, thay đổi và tìm lại hy vọng.

Nhà chị Đậu Thị Phúc và anh Hoàng Văn Mạnh nhỏ bé, nép mình bên bờ sông Lam, nơi nước sông quanh năm lên xuống, bão lũ không bỏ qua bất cứ mùa nào. Năm nào cũng vậy, sau cơn bão mạnh, căn nhà dột nát của họ lại hứng chịu sóng gió, chuồng trại chăn nuôi đổ sập, đàn lợn, gà gần như bị cuốn trôi sạch. Cuộc sống vốn đã khó khăn, giờ càng thêm cơ cực, nhưng lòng thiện của gia đình chưa một lần lay chuyển.

Anh Mạnh, quê gốc Ba Đồn (Quảng Bình cũ), theo cha ra Nghệ An mưu sinh từ những năm còn trẻ. Chị Phúc, một thiếu nữ làng chài Hưng Châu, tuổi thơ sống trôi nổi trên thuyền, theo mẹ bôn ba kiếm sống. Bố mẹ mất sớm, chị đưa cậu em út về sống cùng, tạo nên một mái ấm vừa gắn bó, vừa giản dị, nơi tình thân và lòng nhân ái luôn được đặt lên hàng đầu.

Năm 2008, phường Trường Vinh (trước đây là phường Bến Thủy) cho gia đình mượn một mảnh đất bên bờ sông Lam dựng nhà. Sáu người con lớn dần, hai người con đã lập gia đình, nhưng cả nhà vẫn sinh sống trong căn nhà nhỏ dột nát.

Dù vật chất thiếu thốn, họ chưa từng quay lưng với những phận người lầm lỡ. Mỗi khi có người đứng trên bờ ranh sinh tử, tay đưa ra cầu cứu, gia đình chị Phúc lại sẵn sàng chèo thuyền ra giữa dòng để cứu sống mạng người.

z7209601152576_f0a1749c67ff71f7bb3534cee69839e9.jpg
Ngôi nhà chị Đậu Thị Phúc và anh Hoàng Văn Mạnh nhỏ bé, nép mình bên bờ sông Lam.

Những cuộc đời đổi thay nhờ bàn tay cứu giúp

Những câu chuyện cứu người của vợ chồng chị Phúc không chỉ là hành động cứu sinh đơn thuần, mà còn viết lại số phận của nhiều người. Một cô sinh viên mang bầu từng tìm đến cầu Bến Thủy để tự tử sau khi bị phản bội, may mắn được chị Phúc cứu. Dù đứa trẻ trong bụng không qua khỏi, cô gái ấy đã vực dậy tinh thần, hoàn thành việc học, lập gia đình và vẫn xem vợ chồng chị như người thân.

Không chỉ những trường hợp đặc biệt, hàng loạt vụ việc gần đây cũng khiến họ bận rộn: cứu một người đàn ông 52 tuổi giận vợ, một cậu bé 15 tuổi mâu thuẫn với mẹ, hay một cô bé 13 tuổi bị bạo lực từ bạn bè. Nhớ nhất là tối 4/10, khi cứu cô bé 13 tuổi, nhìn em run rẩy, ướt nhẹp, chị vừa thương vừa nhắc nhở và cô bé sau đó nhận ra lỗi lầm, chờ bố mẹ đến đón về.

Dù nhiều người khuyên từ bỏ nghề “cướp cơm của hà bá” để tránh xui xẻo, chị Phúc chỉ mỉm cười. Cứu người đã trở thành một phần cuộc sống: không cứu thì lòng day dứt, cứu thì lòng thanh thản. Chính sự hy sinh thầm lặng ấy khiến gia đình chị trở thành điểm tựa cho những mảnh đời lầm lỡ, giúp họ tìm lại ánh sáng và hy vọng.

wm_cap-vo-chong-van-chai-gan-_771761469050.jpg
Giữa cuộc sống chật vật vẫn có những con người lặng lẽ gieo hy vọng.

Ông Nguyễn Xuân Huân, Chánh Văn phòng UBND phường Trường Vinh, nhận xét: “Vợ chồng anh Mạnh cùng em trai là những người có tâm, có trách nhiệm với cộng đồng. Dù còn nhiều khó khăn, họ đã trực tiếp cứu hàng chục người nhảy cầu tự tử. Hành động ấy thực sự đáng trân trọng và là tấm gương sáng cho mọi người”.

Giữa những ngôi nhà dột nát bên bờ sông Lam, giữa cuộc sống chật vật, vẫn có những con người lặng lẽ gieo hy vọng. Họ cứu người không để vinh danh, không để trả ơn, mà đơn giản vì lòng tốt, vì lương tâm và với họ, mỗi sinh mạng được níu lại là thêm một dòng sông của sự sống chảy mãi không ngừng.

Gia Ân