Vấn đề quan tâm

Phương tiện đỗ tràn lan- Nguy cơ chặn đường cứu hoả:Bài 2: Luật đã có, vì sao ‘văn hóa đỗ xe tùy tiện’ vẫn thách thức pháp luật?

N.T.D 08/11/2025 - 08:45

Theo thống kê của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH (Bộ Công an), trong 9 tháng đầu năm 2025, cả nước xảy ra 2.446 vụ cháy, làm 66 người thiệt mạng và 65 người bị thương. Đáng chú ý, cháy tại nhà dân vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất, trong khi các vụ cháy tại kho hàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp và khó lường.

Chặn lối cứu hỏa – hành vi nhỏ, hậu quả lớn

Trong nhiều vụ hỏa hoạn, hậu quả nghiêm trọng không chỉ đến từ ngọn lửa mà còn bởi đường quá hẹp, xe cứu hỏa không thể tiếp cận kịp thời. Chỉ vài phút chậm trễ cũng đủ để lửa lan nhanh, đe dọa nhà dân xung quanh và gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Nhiều nghiên cứu quốc tế và kinh nghiệm thực tế cho thấy, mỗi phút chậm trễ trong phát hiện và triển khai lực lượng cứu hỏa đều làm tăng mạnh nguy cơ lan rộng đám cháy và tỷ lệ thương vong. Khi xe chữa cháy không thể tiếp cận, buộc phải dừng từ xa kéo vòi bằng sức người hoặc chờ đội cơ động nhỏ gọn tiến vào, từng giây phút đều trở nên quý giá và mang tính sống còn.

xd1.jpg
Khu vực trước cửa chung cư 789 (Xuân Đỉnh, Hà Nội) nhiều phương tiện dừng, đỗ giữa lòng đường.

Thực tế từ nhiều vụ hỏa hoạn đã xảy ra cho thấy, chỉ vài chục mét đường bị xe đỗ sai quy định chiếm dụng cũng đủ khiến kế hoạch dập lửa ban đầu thất bại, để rồi ngọn lửa lan nhanh lên các tầng cao, sang nhà liền kề, thậm chí gây nổ, sập do ảnh hưởng của khí gas và vật liệu dễ cháy. Hậu quả là diện tích cháy lan rộng, cường độ đám cháy tăng cao, làm thiệt hại về người và tài sản nặng nề hơn.

pccc2.jpg
Khu vực xảy ra một vụ hoả hoạn có lối tiếp cận hiện trường hẹp.

Thực tế, những con đường hẹp không chỉ cản trở tốc độ tiếp cận hiện trường, mà còn làm giảm hiệu quả chữa cháy khi lực lượng phải kéo dài đường ống, khiến áp lực nước yếu đi, đội hình bị rối và mất thế chủ động. Trong khi đó, nhiều loại xe chuyên dụng đòi hỏi bề rộng, bán kính quay đầu và tải trọng mặt đường tối thiểu, nếu không đáp ứng được, các thiết bị như thang thủy lực, xe cứu nạn hay máy bơm áp lực cao đều không thể triển khai ở vị trí tối ưu. Hệ quả là lực lượng buộc phải chữa cháy từ xa, phá dỡ thủ công, những giải pháp kém hiệu quả hơn, làm tăng nguy cơ cho cả người dân lẫn lực lượng cứu hộ.

Không gian chật hẹp không chỉ khiến công tác cứu hộ trở nên khó khăn mà còn làm gia tăng nguy cơ mất an toàn cho cả nạn nhân lẫn lực lượng cứu nạn. Trong điều kiện khói dày, tầm nhìn hạn chế, nguy cơ ngạt khói, sập đổ, mất lối thoát hay bị cô lập luôn rình rập. Đặc biệt, việc phải di chuyển thủ công qua hàng loạt chướng ngại như xe đỗ, mái che, rào tạm khiến thời gian tiếp cận nạn nhân kéo dài, tăng nguy cơ xảy ra sự cố thứ cấp ngay với chính lực lượng cứu hộ.

z7117185666876_8f2ec4e6f46b5180e39b430ae2df1380-1-.jpg
Do nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân tăng cao, cư dân nhiều khu dân cư buộc phải gửi xe ở các "bãi đỗ tạm", "bãi tự phát" trên lòng đường, vỉa hè trong khu dân cư hoặc khu đất trống lân cận. Việc này chỉ mang tính tình thế, không bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự và tiềm ẩn nguy cơ xung đột giao thông, đặc biệt trong giờ cao điểm hoặc khi có sự cố khẩn cấp. (Ảnh: Dương Dũng).

Khi lối tiếp cận khu vực cháy bị chiếm dụng, hệ lụy không chỉ dừng ở thiệt hại tài sản mà còn mở rộng sang khía cạnh pháp lý và trách nhiệm xã hội. Những tranh chấp bồi thường, thậm chí khả năng bị truy cứu trách nhiệm hình sự có thể xảy ra nếu hành vi đỗ xe, chiếm dụng lòng đường được xác định là cố ý hoặc cẩu thả dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Gánh nặng này không chỉ đặt lên vai cá nhân vi phạm, mà còn lan sang chính quyền địa phương, chủ đầu tư, đơn vị quản lý bãi xe khi công tác quản lý, giám sát chưa hiệu quả.

Thực tế, các chiến dịch “giải cứu vỉa hè” được triển khai theo từng đợt nhưng thiếu tính liên tục và bền vững, khiến tình trạng “ra quân rồi tái chiếm” diễn ra phổ biến. Khi lực lượng chức năng rút đi, trật tự đô thị lại bị xáo trộn, nguy cơ cháy nổ vẫn còn nguyên, cho thấy cần một cơ chế quản lý chặt chẽ và lâu dài hơn, thay vì chỉ xử lý tình huống mang tính thời điểm.

Theo nhiều chuyên gia, nguyên nhân sâu xa của thực trạng này đến từ sự giao thoa của ba nhóm yếu tố: Ý thức công dân chưa cao, nhiều người vẫn xem việc đỗ xe tạm trên lòng đường hay ngõ nhỏ là “chuyện nhỏ, ai cũng làm”; Khung pháp lý và năng lực thực thi tại cơ sở còn hạn chế, việc kiểm tra, xử phạt thiếu thường xuyên và thiếu tính răn đe; Quy hoạch hạ tầng thiếu đồng bộ, đặc biệt ở các khu dân cư cũ, ngõ nhỏ, chung cư mini, nơi gần như không có chỗ đỗ xe hợp pháp.

Bài toán chỗ đỗ xe vì thế không chỉ là câu chuyện pháp lý mà còn là vấn đề cung, cầu: bãi xe hợp pháp quá ít, chi phí đầu tư cao, trong khi nhu cầu ngày càng lớn đã khiến dịch vụ trông giữ tự phát mọc lên, chiếm dụng lòng đường, vỉa hè để kinh doanh.

Theo các chuyên gia đô thị, gốc rễ của vấn đề vẫn nằm ở con người và cách quản lý: khi ý thức cộng đồng chưa được nâng cao, chính quyền cơ sở thiếu quyết liệt, và quy hoạch đô thị không đi trước một bước, thì tình trạng “tắc ngõ, tắc đường cứu hỏa” sẽ còn tái diễn, và mỗi lần như vậy, nguy cơ mất an toàn lại đến gần hơn với từng mái nhà.

Không thể để “văn hóa đỗ xe tùy tiện” thách thức pháp luật

Theo Luật sư Lương Thành Đạt (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội), quy định tại Điều 73 Luật Đường bộ, số 35/2024/QH15 có hiệu lực từ ngày 01/01/2025, đơn vị kinh doanh dịch vụ bãi đỗ xe, tổ chức trông giữ xe phải đảm bảo an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy, niêm yết nội quy, giá dịch vụ, bồi thường thiệt hại nếu để xảy ra mất mát, hư hỏng phương tiện nhận trông giữ.

xd4.jpg
Các "bãi xe" mọc lên giữa đường.

Nếu tổ chức trông giữ xe không bố trí, sắp xếp phương tiện đúng quy định, để xe chắn lối đi tiếp cận hiện trường của xe cứu hoả, gây cản trở công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về phòng cháy, chữa cháy theo Điều 21 Nghị định 106/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/07/2025, hành vi cản trở lối đi tiếp cận cho xe chữa cháy, tự ý di chuyển, che khuất phương tiện phòng cháy, chữa cháy, không duy trì hoạt động của hệ thống chữa cháy… có thể bị xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt từ 1.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng tùy theo tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả gây ra.

Nếu người gửi xe tự ý đỗ xe sai quy định, không tuân thủ hướng dẫn của đơn vị trông giữ, cố tình đỗ xe chắn lối đi tiếp cận của xe cứu hoả, thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ theo Điều 6, Điều 7, Điều 8, Điều 9 Nghị định 168/2024/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2025, với mức phạt từ 100.000 đồng đến 6.000.000 đồng tùy loại phương tiện và hành vi vi phạm (đỗ xe, để xe ở vị trí cản trở giao thông, cản trở xe ưu tiên…).

xd7.jpg
Các "bãi xe" mọc lên giữa đường.

Ngoài ra, nếu hành vi này gây hậu quả nghiêm trọng (thiệt hại về người, tài sản), tổ chức trông giữ xe còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc phải bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật dân sự.

Cũng theo Luật sư Lương Thành Đạt về quy định xử phạt cụ thể đối với hành vi đỗ xe chắn ngang lối đi của xe cứu hoả làm nhiệm vụ (tức là hành vi cản trở lối thoát nạn, cản trở hoạt động của phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới), Điều 27 Nghị định 106/2025/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 01/07/2025, quy định cụ thể:

“Điều 27. Vi phạm quy định về chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Lấn chiếm hoặc bố trí vật cản gây cản trở hoạt động của phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cơ giới;

5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Cản trở lực lượng và phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ thực hiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ;...”

Căn cứ vào Điều 4 Nghị định 106/2025/NĐ-CP của Chính phủ, mức phạt tiền quy định tại Chương II là mức phạt áp dụng đối với cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

z7117185664433_a8584dad5e606dd901bbe872372f3e8a-1-.jpg
Thực trạng thiếu chỗ đỗ xe tại các khu đô thị dẫn tới việc các "bãi đỗ xe tạm", đường giao thông trong các khu đô thị trở thành bãi xe trở nên phổ biến. (Ảnh: Dương Dũng).

Luật sư Lương Thành Đạt cho rằng, nút thắt lớn nhất hiện nay nằm ở con người và công cụ thực thi. Ở cấp cơ sở, lực lượng mỏng, thẩm quyền hạn chế, trong khi mỗi biên bản xử phạt đều cần chứng cứ, nhân chứng và quy trình đầy đủ. Thực tế, người vi phạm thường vắng mặt hoặc có thái độ chống đối, khiến việc xử lý gặp nhiều trở ngại.

Về hạ tầng, nhiều địa phương chưa có hệ thống camera giám sát hoặc chưa được kết nối dữ liệu với lực lượng chức năng, nên việc phát hiện vi phạm chủ yếu vẫn “thủ công” qua tuần tra, dẫn đến tính răn đe thấp.

Một số khu dân cư lại rơi vào thế “bất khả thi” trong xử lý khi đường hẹp, không có bãi đỗ thay thế, nếu cấm hoàn toàn thì người dân không biết gửi xe ở đâu, dễ phát sinh mâu thuẫn. Tình thế tiến thoái lưỡng nan này khiến trật tự đô thị chỉ được lập lại tạm thời, chứ chưa thể duy trì ổn định, bền vững.

img_0828-1-(1).jpg
Các phương tiện dừng, đỗ tuỳ tiện dưới lòng đường gây cản trở giao thông. (Ảnh: Dương Dũng).

Cũng theo Luật sư Đạt, mặc dù Nghị định 168/2024/NĐ-CP đã bổ sung quy định tại Điều 54 về điều khoản chuyển tiếp nhằm thống nhất các quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, nhưng trong thực tế áp dụng vẫn còn tồn tại nhiều điểm chồng chéo và bất cập.

Cụ thể, một số hành vi vi phạm xảy ra tại khu dân cư, ngõ hẹp hoặc khu vực có nguy cơ cháy nổ cao, chẳng hạn như đỗ xe chắn lối vào trụ nước chữa cháy, chiếm dụng đường, ngõ làm bãi đỗ xe - đang được quy định xử phạt ở cả lĩnh vực giao thông đường bộ lẫn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Việc chưa xác định rõ cơ quan chủ trì trong từng trường hợp cụ thể - Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát PCCC&CNCH hay chính quyền địa phương - khiến công tác thực thi bị chồng chéo.

Ngoài ra, thẩm quyền xử phạt và mức phạt giữa cá nhân và tổ chức trong cùng một hành vi vẫn chưa được quy định thống nhất, gây khó khăn khi lập biên bản, đặc biệt ở các khu nhà cho thuê, chung cư mini, nơi chủ sở hữu và người vi phạm không trùng nhau.

Các biện pháp khắc phục hậu quả như buộc di dời phương tiện, khôi phục hiện trạng ban đầu cũng thiếu cơ chế phối hợp cụ thể giữa các lực lượng chức năng.

Những bất cập này dẫn đến thực trạng xử lý không triệt để, tái phạm thường xuyên, làm giảm hiệu lực của pháp luật và gián tiếp tạo ra nguy cơ lớn cho công tác phòng cháy, chữa cháy tại đô thị, nơi từng mét đường đều có thể là “đường sống” khi xảy ra hỏa hoạn.

Thực tế cho thấy, dù pháp luật đã quy định rõ ràng về trách nhiệm của người điều khiển phương tiện trong việc nhường đường cho xe chữa cháy, song trên thực tế, rất ít trường hợp đỗ xe lấn chiếm, chắn lối khiến xe cứu hỏa không thể tiếp cận hiện trường bị xử lý nghiêm minh. Phần lớn các vụ việc được phản ánh chỉ dừng lại ở mức “nhắc nhở”, hoặc không xác định được người vi phạm do xe đỗ tạm, không có chủ tại chỗ. Ngoài ra, trong nhiều khu dân cư, ngõ nhỏ, việc ghi hình, lập chứng cứ vi phạm gặp khó khăn, hạn chế.

Do đó, có thể thấy rằng khoảng trống trong thực thi đang khiến hành vi đỗ xe lấn chiếm, chắn lối cứu hỏa vẫn tái diễn, góp phần làm trầm trọng thêm rủi ro mỗi khi xảy ra hoả hoạn. Nếu không có thái độ rõ ràng và sự kiên quyết trong xử lý các vi phạm thì ngay cả những quy định hiện hành về phòng cháy, chữa cháy ban hành ra nhưng khó phát huy hiệu quả trên thực tế.

Theo thống kê, Hà Nội hiện có khoảng 9.483 tuyến đường, ngõ, ngách có chiều dài trên 200m mà xe chữa cháy không thể tiếp cận, tập trung chủ yếu tại khu vực nội thành. Nhiều tuyến phố, ngõ xóm còn tồn tại tình trạng mái che, lưới điện, cáp thông tin võng thấp, hàng quán, phương tiện lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gây cản trở đáng kể cho công tác cứu hỏa.

N.T.D