Chính trị

Bài 3: Bàn tròn ngoại giao đến bàn cờ thế giới, Việt Nam kiến tạo luật chơi công bằng

27/10/2025 07:00

Nhóm tác giả đã có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nhằm làm rõ bản lĩnh và khát vọng của nền ngoại giao Việt Nam – chủ động, minh bạch, vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

1(1).jpg

Ngày 10/10/2025, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc, đây là cú sốc thương mại lớn nhất kể từ Chiến tranh Lạnh, mở màn cho cuộc cạnh tranh giành quyền kiểm soát đất hiếm và công nghệ, hai “vũ khí chiến lược” của thế kỷ 21. Trong bối cảnh trật tự thương mại toàn cầu biến động, chủ nghĩa bảo hộ gia tăng và khẩu hiệu “America First” được Mỹ thúc đẩy, chuỗi cung ứng thế giới đang dịch chuyển mạnh, tạo cả cơ hội lẫn thách thức cho các nền kinh tế như Việt Nam, Ấn Độ, Mexico.

Sau khi quan hệ Việt Nam – Mỹ được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, yêu cầu tăng cường hợp tác thực chất về thương mại, đầu tư, khoa học, công nghệ và chuyển đổi xanh càng trở nên cấp thiết.

Trong khi thời gian qua, Việt Nam đã triển khai có hiệu quả các hiệp định thương mại tự do, chủ động tham gia một số sáng kiến liên kết kinh tế, khuôn khổ hợp tác kinh tế mới. Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng tiếp tục đưa ra quan điểm chỉ đạo cần nhận diện sớm, tranh thủ mọi thuận lợi, thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức tiếp tục phát triển nhanh và bền vững đất nước; đẩy mạnh đột phá về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng cường chủ động hội nhập quốc tế kết hợp chặt chẽ và triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ môi trường là trung tâm.

Trước bối cảnh toàn cầu hoá và liên kết kinh tế đối mặt với nhiều khó khăn mới, thách thức lớn; chủ nghĩa bảo hộ, chính sách thuế quan áp đặt, nguy cơ chiến tranh thương mại đi đôi với xu hướng điều chỉnh chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng toàn cầu, nhóm tác giả đã có cuộc trao đổi với TS. Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, nhằm làm rõ bản lĩnh và khát vọng của nền ngoại giao Việt Nam một cách chủ động, minh bạch, vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

2(1).jpg

Phóng viên: Trong bối cảnh Mỹ tiếp tục theo đuổi chính sách “America First” về thương mại, liệu Việt Nam có lo ngại rằng sự phụ thuộc vào thị trường Mỹ sẽ trở thành điểm yếu chiến lược trong quan hệ song phương, thưa ông?

TS. Nguyễn Sĩ Dũng: Không nên nghĩ như vậy. Việt Nam không xem sự gắn kết kinh tế với Mỹ là điểm yếu, mà là một quan hệ cần được quản trị khôn ngoan và nâng cấp về chất lượng. Trong thế giới toàn cầu hóa, phụ thuộc đơn thuần mới là rủi ro, còn liên kết trên nền tảng lợi ích cân bằng và luật lệ quốc tế lại chính là sức mạnh.

3(5).jpg

Chính sách “America First” phản ánh ưu tiên nội địa của Mỹ, và Việt Nam tôn trọng điều đó, nhưng ứng xử chủ động bằng cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng, đa phương hóa đối tác và nâng cao năng lực nội sinh. Càng hội nhập sâu, chúng ta càng phải tự cường, đó là triết lý phát triển của Việt Nam.

Với khuôn khổ Đối tác Chiến lược Toàn diện, hai nước không hướng đến sự phụ thuộc, mà hướng tới đồng kiến tạo một chuỗi cung ứng tin cậy, minh bạch và bền vững. Việt Nam không muốn chỉ là “công xưởng phụ thuộc”, mà là mắt xích giá trị toàn cầu, điều đòi hỏi chuẩn mực cao hơn về sản xuất, minh bạch nguồn gốc và tuân thủ tiêu chuẩn lao động, môi trường.

4(4).jpg
5(4).jpg

“America First không có nghĩa là Vietnam Last” nếu Việt Nam biết tự cường trước khi hội nhập sâu hơn. Chính sự chủ động, minh bạch và tuân thủ luật lệ quốc tế mới là nền tảng bảo vệ lợi ích lâu dài.

6(5).jpg

Phóng viên: Theo ông, để tránh bị xem là “điểm trung chuyển” hàng hóa Trung Quốc nhằm né thuế Mỹ, Việt Nam có chiến lược minh bạch hóa và kiểm soát nguồn gốc xuất xứ ra sao?

TS. Nguyễn Sĩ Dũng: Việt Nam hoàn toàn nhận thức rằng trong thương mại toàn cầu, uy tín xuất xứ là hộ chiếu quan trọng nhất để bước vào các chuỗi cung ứng chất lượng cao. Vì vậy, chúng ta không chỉ chống gian lận xuất xứ bằng các biện pháp hành chính, mà đang thiết kế lại toàn bộ hệ thống thương mại theo nguyên tắc “tuân thủ ngay từ khâu thiết kế”.

Trước hết, Việt Nam đã chuẩn hóa toàn bộ khung pháp lý về quy tắc xuất xứ, đồng bộ với các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà mình tham gia. Các tiêu chí về “chuyển đổi mã HS” hay “giá trị gia tăng nội địa” được làm rõ hơn, đi kèm với các chế tài nghiêm khắc đối với hành vi gian lận kể cả thu hồi giấy chứng nhận xuất xứ và xử lý hình sự khi cần thiết. Các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp FDI, buộc phải công khai tỷ lệ cấu phần và mạng lưới cung ứng cấp 1, cấp 2 để đảm bảo tính minh bạch.

Song song, Việt Nam đang chuyển mạnh sang truy xuất nguồn gốc điện tử. Mỗi lô hàng, mỗi công đoạn đều được “đánh dấu số”, từ nhập nguyên liệu, sản xuất, lưu kho đến thông quan. Hệ thống hóa đơn điện tử, nhật ký nguyên liệu và mã QR truy xuất cho phép kiểm tra thời gian thực và ngăn chặn gian lận từ gốc. Một số ngành nhạy cảm, như thép, gỗ hay điện tử, đã bắt đầu thí điểm ứng dụng blockchain để xác thực chuỗi cung ứng.

7(4).jpg
8(3).jpg

Ở khâu kiểm soát, hải quan Việt Nam triển khai mô hình quản trị rủi ro theo ngành, theo thị trường và theo điểm đến, kết hợp hậu kiểm tại cơ sở sản xuất để xác minh quá trình “chuyển đổi thực chất” của hàng hóa. Những doanh nghiệp tuân thủ tốt được tham gia Chương trình Doanh nghiệp tin cậy (Trusted Trader) – được hưởng “luồng xanh” trong thông quan, trong khi các doanh nghiệp rủi ro bị tăng tần suất kiểm tra đột xuất và giám sát chặt chẽ.

Trên bình diện đối ngoại, Việt Nam chủ động minh bạch và hợp tác kỹ thuật với các cơ quan Mỹ. Cơ chế đối thoại thường kỳ với Bộ Thương mại (DOC), Cơ quan Hải quan và Bảo vệ biên giới (CBP) và Đại diện Thương mại (USTR) được duy trì như một kênh nóng để chia sẻ dữ liệu, cảnh báo sớm và phối hợp điều tra khi có dấu hiệu gian lận. Chúng ta cũng mời các đoàn kỹ thuật của Mỹ sang thăm, kiểm tra trực tiếp nhà máy tại Việt Nam, qua đó củng cố niềm tin lẫn nhau bằng bằng chứng thực tế, không phải bằng tuyên bố. Ngoài ra, việc công bố định kỳ các báo cáo xử lý gian lận xuất xứ cũng thể hiện cam kết minh bạch và trách nhiệm giải trình của Việt Nam với cộng đồng quốc tế.

9(3).jpg

Tất cả những nỗ lực này hướng đến một thông điệp nhất quán: Việt Nam không bảo vệ hành vi lẩn tránh, mà bảo vệ thương mại chân chính. Bằng hệ thống pháp lý đồng bộ, dữ liệu truy xuất số, chế tài nghiêm minh và hợp tác kiểm chứng với Mỹ, Việt Nam đang tạo dựng vị thế của một đối tác tin cậy trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Truy xuất số là hộ chiếu của hàng hóa Việt Nam. Đối tác tin cậy được xây bằng dữ liệu thật, nhà máy thật và chế tài thật.

10(3).jpg

Phóng viên: Các vụ điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với hàng hóa Việt Nam đang gia tăng. Ông đánh giá thế nào về hiệu quả của ngoại giao pháp lý trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia?

TS. Nguyễn Sĩ Dũng: Đúng là trong bối cảnh thương mại toàn cầu ngày càng mang tính cạnh tranh cao, các vụ điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp và chống lẩn tránh thuế đang trở nên phổ biến hơn. Tuy nhiên, đó không chỉ là thách thức, mà còn là phép thử về năng lực phản biện pháp lý và bản lĩnh hội nhập của Việt Nam.

Điều quan trọng là Việt Nam không né tránh, mà chủ động bước vào “cuộc chơi luật lệ” với tinh thần đối thoại, minh bạch và tôn trọng các cơ chế giải quyết tranh chấp quốc tế. Trong những năm qua, chúng ta đã hình thành một “nền ngoại giao pháp lý” khá trưởng thành, biết kết hợp giữa kênh Nhà nước và kênh doanh nghiệp, giữa lập luận kinh tế và lập luận pháp lý để bảo vệ lợi ích chính đáng.

Cụ thể, Việt Nam đang triển khai ba hướng phản biện đồng thời:

Thứ nhất, nâng tầm năng lực phản biện pháp lý nội địa. Bộ Công Thương đã thành lập các tổ công tác đặc trách về phòng vệ thương mại, phối hợp chặt chẽ với hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp để chuẩn bị hồ sơ, cung cấp dữ liệu, và tham gia tranh tụng kịp thời. Các doanh nghiệp xuất khẩu lớn cũng đã bắt đầu thuê hãng luật quốc tế uy tín, chủ động tham gia điều trần và cung cấp bằng chứng minh bạch thay vì chờ Chính phủ can thiệp muộn.

11(3).jpg
12(2).jpg

Thứ hai, tăng cường ngoại giao kinh tế – pháp lý song phương và đa phương. Việt Nam tích cực đối thoại sớm với các cơ quan điều tra của Mỹ, EU, Ấn Độ và Canada, cung cấp thông tin minh bạch, giải thích cơ chế hình thành giá và chính sách hỗ trợ của Nhà nước để tránh bị hiểu nhầm là trợ cấp trá hình. Trên diễn đàn WTO, chúng ta tham gia tích cực vào các cơ chế tham vấn và tranh chấp, qua đó góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam như một thành viên có trách nhiệm và hiểu luật chơi.

13(1).jpg

Thứ ba, hoàn thiện thể chế trong nước để “tự phòng vệ hợp pháp”. Việt Nam đang xây dựng hệ thống cảnh báo sớm về các vụ kiện thương mại, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường, nguyên liệu và chuỗi cung ứng, giảm rủi ro bị cáo buộc “bán phá giá có chủ đích”. Khi luật pháp trong nước về phòng vệ thương mại mạnh lên, doanh nghiệp Việt Nam có thêm “lá chắn pháp lý” để tự bảo vệ mình.

Có thể nói, ngoại giao pháp lý và phản biện thương mại của Việt Nam đang chuyển từ “phản ứng” sang “chủ động dự báo và định hình luật chơi”. Chúng ta không chỉ tham gia các vụ việc cụ thể, mà còn góp phần hoàn thiện luật lệ thương mại quốc tế theo hướng công bằng và dựa trên bằng chứng.

Ngoại giao pháp lý là tuyến phòng thủ mềm nhưng bền nhất của quốc gia. Khi luật lệ được hiểu thấu và vận dụng chuẩn xác, thì thương mại trở thành không gian hợp tác chứ không phải chiến trường.

14(2).jpg

Phóng viên: Một số chuyên gia quốc tế cho rằng Mỹ đang dùng chính sách thuế quan như một công cụ “ngoại giao cưỡng chế” trong các mối quan hệ song phương. Ông có đồng tình với cách nhìn này? Và Việt Nam cần đối phó ra sao nếu bị rơi vào “vòng xoáy mặc cả chính trị”?

TS. Nguyễn Sĩ Dũng: Chính sách thuế quan, trong lịch sử, vốn vừa là công cụ kinh tế, vừa là đòn bẩy chính trị của các quốc gia lớn. Việc Mỹ sử dụng thuế quan để thúc đẩy lợi ích quốc gia của mình không phải là điều mới, và cũng không chỉ riêng Mỹ làm như vậy. Tuy nhiên, cần nhìn nhận rõ: “ngoại giao cưỡng chế” chỉ phát huy tác dụng khi bên kia yếu thế và thiếu nền tảng tự chủ.

Với Việt Nam, chúng ta không chọn phản ứng đối đầu, mà chọn cách ứng xử bản lĩnh, tự cường và tuân thủ luật lệ quốc tế. Trong thế giới toàn cầu hóa, thương mại dựa trên luật lệ (rules-based trade) mới là nền tảng bền vững nhất để bảo vệ lợi ích của mọi bên. Chính vì vậy, Việt Nam nhất quán theo đuổi nguyên tắc: tôn trọng luật pháp quốc tế, đối thoại bình đẳng, hợp tác cùng có lợi.

Thay vì “đối phó”, Việt Nam chọn “chủ động giảm thiểu khả năng bị mặc cả” bằng ba cách:

15(2).jpg

Thứ nhất, đa dạng hóa thị trường và đối tác thương mại, để không phụ thuộc quá mức vào bất kỳ thị trường nào. Việt Nam đang mở rộng mạnh sang châu Âu, Ấn Độ, Trung Đông, châu Phi và khu vực Nam Mỹ, đồng thời tham gia sâu vào các hiệp định thương mại thế hệ mới như CPTPP, EVFTA hay RCEP. Mỗi hiệp định là một “tấm lưới an toàn” giúp Việt Nam có thêm lựa chọn và không bị ép buộc trong một không gian hẹp.

Thứ hai, nâng chuẩn nội lực, nội địa hóa chuỗi cung ứng, minh bạch dữ liệu, chuẩn hóa lao động và môi trường. Khi hàng hóa Việt Nam đạt chuẩn quốc tế, được truy xuất nguồn gốc rõ ràng và minh bạch về chi phí, mọi cáo buộc “trợ cấp trá hình” hay “bán phá giá” đều mất căn cứ. Chính năng lực cạnh tranh nội sinh là “lá chắn mềm” hữu hiệu nhất.

Thứ ba, vận dụng ngoại giao pháp lý và ngoại giao công luận. Việt Nam không tranh luận bằng cảm xúc, mà bằng bằng chứng và lập luận pháp lý. Trong mọi tình huống, chúng ta kiên định lựa chọn con đường đối thoại trên cơ sở dữ liệu, minh bạch và tôn trọng luật lệ quốc tế. Đó là cách để biến “vòng xoáy mặc cả chính trị” thành diễn đàn đối thoại công bằng.

Điều quan trọng là Việt Nam không bao giờ nhìn quan hệ song phương như một “cuộc mặc cả”, mà như một tiến trình cùng tạo dựng lợi ích chung. Nếu mỗi bên cùng tôn trọng lẽ phải, thì thương mại không cần đến sức ép, mà chỉ cần niềm tin và chuẩn mực.

Trong thế giới của những toan tính quyền lực, Việt Nam chọn quyền lực của luật lệ và bản lĩnh của tự cường. Ngoại giao của chúng ta không nhằm đối đầu, mà nhằm giữ cho luật chơi công bằng và không ai bị bỏ lại phía sau.

16(2).jpg

Trân trọng cám ơn ông về cuộc trò chuyện này.

Thực hiện: Thượng úy Nguyễn Nhật Anh - Thượng úy Nguyễn Thị Khánh Hà - Nhà báo Nguyễn Phi Hùng
Ảnh: Báo Công lý - Chinhphu.vn - Mofa.gov.vn