Phóng sự - Ghi chép

Nỗi niềm trong chiếc áo tơi

Bá Mạnh 25/10/2025 - 21:10

Từ bao đời, chiếc áo tơi đã che nắng, che mưa, che cuộc đời lam lũ của người dân lao động và rồi trở thành một phần trong văn hóa của người Việt. Ngày nay, nghề làm áo tơi vẫn tồn tại nhưng khá lặng lẽ, mang nặng nhiều nỗi niềm…

Chiếc áo tơi có từ bao giờ, không ai biết, chỉ biết thế hệ của các bậc cha, ông sinh ra, chiếc áo tơi đã cùng họ có mặt trên những cánh đồng, con đê, đường làng… che nắng, che mưa, ôm ấp vỗ về những con người thôn quê trong vất vả.

Nghề chằm (làm, đan) áo tơi cũng vậy, tồn tại qua bao thế hệ theo những biến đổi thăng trầm. Tại thôn Yên Lạc, xã Xuân Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, nghề chằm áo tơi đã gắn liền với đất và người nơi đây hàng trăm năm, là kế sinh nhai giúp bao gia đình có ăn, cái mặc, nuôi nấng con cái trưởng thành…

ao_toi_3.jpg
Người dân phơi lá Cọ để chằm áo tơi.

“Có một thời, Yên Lạc nổi tiếng khắp vùng vì cả làng sống bằng nghề chằm áo tơi. Dọc các con đường làng đâu đâu cũng thấy chồng lá cọ, bó mây, tiếng người già trẻ nhỏ rôm rả bên những chiếc tơi đang dở dang. Áo tơi Yên Lạc len lỏi khắp các chợ quê đến tận chợ tỉnh. Thương lái cũng từng tấp nập về làng thu mua”, bà Nguyễn Thị Bàng (80 tuổi, thôn Yên Lạc) vừa chằm áo tơi vừa kể lại.

Cũng theo bà Bàng, áo tơi Yên Lạc sử dụng lá cọ để làm, bà chằm áo từ lúc lên 10, đến nay cũng gần 70 năm gắn bó với nghề. Với bà, chằm áo tơi không chỉ là một công việc mà còn là kỷ niệm, hồi ức về những năm tháng gian khó…

ao_toi_4.jpg
ao_toi_6.jpg
Làm một chiếc áo tơi là cả một quá trình đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỷ mỹ từng khâu, từng đoạn...

Để có một chiếc áo tơi bền, đẹp.., lá cọ lấy về phải phơi cho khô rồi vuốt mềm ra. Dây mây, giang cũng phải được đẽo, chẻ, phơi kỹ rồi mới bện lại thành triêng - sợi dây giữ cho áo không bung khi gặp gió to, mưa lớn.

“Làm một chiếc áo tơi là cả một quá trình đòi hỏi sự kiên nhẫn. Từ khâu chọn loại lá bánh tẻ - không non quá cũng không già quá - đến việc phơi đúng nắng để giữ được độ dẻo dai, không bị giòn gãy. Lá khô được bó lại, vuốt mềm rồi mới đưa vào chằm. Một chiếc áo tơi cần khoảng 180 - 200 tàu lá, được xếp lớp so le và khâu chặt tay bằng dây mây hoặc dây giang... Người chằm phải ngồi đúng tư thế, vuốt lá đều tay rồi tỉ mẩn dùng dùi xoi lỗ, xỏ dây, rút đều từng mũi như thêu tranh…”, Bà Bàng chia sẻ cách chằm áo tơi.

ao_toi_7.jpg
ao_toi_8.jpg
Một chiếc áo tơi cần khoảng 180 - 200 tàu lá, được xếp lớp so le và khâu chặt tay bằng dây mây hoặc dây giang...

“Mỗi chiếc áo tơi có giá dao động từ 80 - 100 nghìn đồng tùy loại. Mỗi ngày, một người có thể đan từ 3-4 chiếc, đầu ra ổn định cũng cho thu nhập khá nhưng thế hệ trẻ trong làng ngày càng không mặn mà với nghề chằm áo tơi này…” Bà Bàng trăn trở.

Với người dân thôn Yên Lạc, nghề chằm tơi không chỉ là kế sinh nhai, mà còn là một phần ký ức gia đình, với họ chiếc áo tơi như một thời lam lũ, lo toan để con cháu nên người… và đặc biệt còn mang đến hơi thở làng nghề truyền thống. Bên cạnh giữ nghề, người cao tuổi nơi đây cũng mang nhiều trăn trở về việc bảo tồn và phát triển nghề chằm tơi này.

ao_toi_2.jpg
Người chằm phải ngồi đúng tư thế, vuốt lá đều tay rồi tỉ mẩn dùng dùi xoi lỗ, xỏ dây, rút đều từng mũi như thêu tranh…

Trước đây, tại thôn Yên Lạc, nghề chằm tơi có đến hàng trăm hộ làm, tuy nhiên, do sự cải tiến từ các loại áo chống nắng, áo điều hòa, dụng cụ che mưa, che nắng… nên áo tơi không còn chiếm được ưu thế trên thị trường. Vì vậy, hiện chỉ còn khoảng 25 hộ theo nghề, trong đó, chủ yếu là những người cao tuổi.

“Nghề chằm áo tơi không cần đầu tư các thiết bị máy móc, không cần nguồn vốn lớn, hơn nữa lại dễ thực hiện tại nhà… đó cũng là những lý do khiến nghề này phù hợp với thế hệ người cao tuổi như chúng tôi”, bà Đặng Thị Đức (thôn Yên Lạc, xã Xuân Lộc, Hà Tĩnh) tâm sự.

ao_toi_1.jpg
ao_toi_5.jpg
Với người chằm tơi, đó không chỉ là trang phục, mà là cả một "khoảng trời văn hóa" của dân tộc.

Ông Nguyễn Văn Thị - Trưởng thôn Yên Lạc, xã Xuân Lộc cho biết: "Đây là nghề truyền thống được truyền lại từ các đời ông cha ngày trước. Áo tơi không chỉ là trang phục, mà là cả một "khoảng trời văn hóa" của dân tộc. Hiện trong thôn chủ yếu còn các cụ lớn tuổi duy trì công việc chằm áo tơi.

Chúng tôi mong muốn được các đơn vị, cấp trên quan tâm để nâng cao giá trị, có đầu ra ổn định cho sản phẩm. Từ đó, các hộ gia đình trong làng mới có thể gắn bó, duy trì nghề chằm áo tơi vừa để tìm kiếm nguồn thu nhập, vừa lưu truyền giá trị văn hóa mai sau”.

Bá Mạnh