Niềm vui sum vầy sau 20 năm bị bán làm vợ xứ người
Đời sống - Ngày đăng : 21:16, 04/01/2019
Ngôi nhà nhỏ của bà Hồ Thị Đào (chị gái của bà Hồ Thị Hoa, SN 1965, ở khối Tân Phong, phường Quỳnh Phương, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) mấy ngày nay lúc nào cũng đông đúc, nhộn nhịp người đến chơi. Mọi người ai cũng mừng cho bà Hồ Thị Hoa đã trở về đoàn tụ cùng gia đình vào ngày 17/12/2018 - sau 20 năm bặt vô âm tín.
Bà Đào bùi ngùi nhớ lại, thời điểm đó là vào năm 1998, sau khi chia tay với người chồng cũ là ông Quách Hữu Kỳ (ở xóm 12, xã Mai Hùng), em gái bà ôm hai đứa con thơ, (một đứa 13 tuổi, một đứa vừa lên 9 tuổi), về nhà chị gái nương nhờ. “Chị em gái như trái cau non”, bà Đào đã mở rộng vòng tay để đón ba mẹ con bà Hoa về ở cùng. Tuy còn nhiều vất vả, thiếu thốn nhưng chị em, mẹ con sớm hôm sum vầy có nhau.
Thế nhưng, cuộc sống yên bình đó phút chốc vụt tan vào một buổi chiều muộn, khi bà Hoa đi làm thuê đã không trở về nhà. Mọi người đã nháo nhác đi tìm bà Hoa khắp nơi nhưng không thấy. Người thì cho rằng có thể bà Hoa đã chết, cũng có người lại cho rằng có thể bà Hoa đã bị lừa bán sang Trung Quốc. Thời đó, vì gia cảnh nghèo, các phương tiện thông tin đại chúng còn lạc hậu, chưa hiện đại như bây giờ nên việc tìm kiếm người mất tích rất khó khăn, như “mò kim đáy bể”.
Bà Hoa và chị gái trong ngày đoàn tụ.
Sau một thời gian dài tìm kiếm không có kết quả, gia đình bà Đào đành chấp nhận sự thật và động viên nhau cùng cố gắng làm ăn để nuôi dạy các con của bà Hoa nên người và hy vọng có ngày bà Hoa sẽ tìm đường quay về.
Thấm thoắt đã 20 năm trôi qua, vợ chồng bà Đào đã tần tảo nuôi các con và cả hai người cháu khôn lớn. Giờ đây, hai người con trai của bà Hoa đã lập gia đình riêng và làm công nhân trong miền Nam. Ngày trở về, bà Hoa đã không giấu được niềm xúc động, sự vui mừng xen lẫn nỗi buồn tủi.
Bà Hoa chia sẻ với chúng tôi về những ngày tháng khổ đau, bất hạnh nơi xứ người mà bà phải cắn răng chịu đựng, nhẫn nhịn trong suốt 20 năm qua: “Ngày đó, khi đang đi làm thuê thì tôi gặp một người phụ nữ. Bà ấy nói có một quán ăn tại Thanh Hóa đang cần người rửa bát, công việc không quá vất vả, ổn định, lương lại cao nên tôi đồng ý. Sau đó, tôi đã đi theo bà ấy, đến khi được đưa sang Trung Quốc, tôi mới biết mình bị lừa thì đã quá muộn”.
Tại đây, nơi đất khách quê người, không người quen, không biết tiếng bản địa, bà Hoa bị bán làm vợ cho một người đàn ông Trung Quốc hơn bà cả chục tuổi. Cuộc sống vợ chồng không tình yêu đã khiến bà Hoa sống không bằng chết. Nhiều lần, bà đã tìm cách trốn thoát nhưng đều bị phát hiện, bà bị nhốt trong phòng tối, đánh đập tàn nhẫn. Nhưng nghĩ đến 2 đứa con ở quê nhà, bà đành cắn răng chịu đựng. Dẫu vậy, người chồng vũ phu vẫn không tha cho bà.
"Mỗi lần đánh tôi, ông ta đều trói tay chân lại để tôi khỏi chạy, rồi đánh thâm tím mặt mày bằng khúc gỗ, dây điện. Thậm chí, ông ta còn dí điện giật 2 bàn chân khiến tôi nhiều lần chết hụt", bà Hoa bàng hoàng kể lại. Trong ánh mắt của bà dường như vẫn ánh lên nỗi sợ sệt và cả sự căm phẫn.
“Ở bên đó, tôi lần lượt sinh hạ được 5 người con (2 trai, 3 gái) nhưng tôi chẳng được chăm con và gần gũi con. Mỗi lần sinh con xong được mấy ngày, họ lại tách con ra, không cho tôi cho con bú mà để con uống sữa ngoài. Vừa sinh xong được mấy ngày, họ đã bắt tôi làm việc cật lực. Ông ta còn ngăn cấm tôi nói tiếng Việt trước mặt các con, nếu nghe được sẽ bị đánh. Sinh con ra nhưng tôi chỉ biết ngồi từ xa nhìn con". Bà Hoa nghẹn ngào kể trong nước mắt.
Sau 18 năm ròng rã sống với người chồng vũ phu với bao nhiêu buồn đau, cay đắng và tủi cực bà Hoa đã lâm bệnh nặng, sức khỏe ngày càng yếu không thể làm việc, lao động được như trước.
Gia đình chồng không chút thương tâm đã đẩy bà ra đường thành kẻ lang thang, côi cút nơi xứ lạ. Lúc này nỗi nhớ quê, nhớ con là động lực duy nhất còn lại thôi thúc bà cố gắng vượt qua khó khăn để có cơ hội tìm về nguồn cội. Hàng ngày, bà Hoa gắng gượng đi xin ăn, nhặt phế liệu bán kiếm ăn cầm cự. Tối đến, bà lại chui xuống gầm cầu để ngủ.
Bà Hoa vui mừng được trở về quê hương sau 20 năm bị bán làm vợ nơi xứ người.
Phải đến hơn 2 năm sau, bà Hoa mới may mắn gặp được người phụ nữ tên Hải là đồng hương, quê ở huyện Tân Kỳ, Nghệ An. Người phụ nữ này đã giúp đỡ, đưa bà qua cửa khẩu rồi đăng tin tìm người thân trên mạng xã hội facebook, nhờ đó bà mới được trở về đoàn tụ cùng người thân.
"Vậy là ước nguyện bao lâu của tôi cuối cùng cũng đã thành hiện thực, tôi đã được về nhà, gặp lại con cái, anh chị và các cháu. Giờ tôi chỉ muốn sống những ngày còn lại thật bình yên ở quê thôi”, bà Hoa chia sẻ thêm.
Nghe lời tâm sự của em gái, bà Đào khẽ quay mặt đi lau nhẹ dòng nước mắt lăn dài trên má, bà nói: “Dù đã tưởng tượng nhiều lần, nhưng tôi vẫn không thể ngờ được em gái tôi đã trải qua những tháng năm buồn đau như thế. Em gái tôi đã rất vất vả, khó khăn lắm mới trở về nhà được như ngày hôm nay. Tôi sẽ cố gắng bù đắp cho em...”
20 năm qua là quãng thời gian quá dài đối với bà Hoa, mọi tủi nhục, khổ cực trên đời có lẽ bà đều đã nếm trải. Hôm nay, trở về trong vòng tay của người thân, mái tóc bà đã điểm bạc, ánh mắt bà đã không còn lanh lợi như xưa, sức khỏe cũng đã gần cạn kiệt song có lẽ bà vẫn thấy thật hạnh phúc khi tâm nguyện cuối cùng của mình đã thành hiện thực.