Đời sống

Áp lực phải trưởng thành sớm: Khi người trẻ chưa kịp lớn đã phải gồng mình

Bảo Trân 04/10/2025 - 14:19

Tuổi trẻ vốn là khoảng trời để mơ mộng, vấp ngã và đứng dậy. Thế nhưng, nhiều người chưa kịp tận hưởng đã phải gồng mình trước kỳ vọng “phải giỏi, phải thành công sớm”. Đằng sau ánh hào quang thành tích là những nỗi lo âm thầm: khủng hoảng tâm lý, mất tuổi thơ, trưởng thành trong sự vội vã.

Khi kỳ vọng hóa thành “chuẩn đầu ra”

Ngày nay, câu chuyện “phải giỏi, phải thành công sớm” không còn là kỳ vọng, mà là mệnh lệnh vô hình đè nặng lên vai người trẻ. Ngay từ thời phổ thông, không ít học sinh đã quen với lịch học thêm kín tuần, áp lực điểm số, thành tích thi cử...

jj.png
Ảnh minh hoạ

“Ngày nào con tôi cũng kín lịch học thêm, từ toán, tiếng Anh đến năng khiếu. Không học thì sợ con thua bạn bè. Nhưng nhiều khi nhìn con bé 10 tuổi mà chẳng còn thời gian chơi, tôi cũng xót”, chị Nguyễn Thị Thu (một phụ huynh ở Đà Nẵng) chia sẻ.

Lên đại học, thay vì có thời gian khám phá bản thân, trải nghiệm môi trường mới, nhiều sinh viên lại lao vào đi làm thêm, thực tập, khởi nghiệp, phụ giúp gia đình… Kỳ vọng từ cha mẹ, thầy cô và cả xã hội đôi khi biến thành áp lực nặng nề. Thành công sớm được coi như “tấm vé an toàn” để bước vào đời, trong khi việc chậm chân hay đi đường vòng dễ bị đánh giá là thất bại.

Trưởng thành giờ cũng có KPI

Ngày trước, người ta lớn lên với ước mơ giản dị: Học hành tử tế, có công việc ổn định, xây dựng gia đình. Giờ thì trưởng thành cũng phải “chạy KPI” như nhân viên sales: bao nhiêu tài sản trước 30, bao nhiêu chuyến du lịch check-in mỗi năm, bao nhiêu “mối quan hệ chất lượng” để networking. Không hoàn thành, thì bị coi là thất bại, bị “out meta cuộc đời”.

Ở độ tuổi thanh niên, áp lực lại nhân đôi. Nguyễn Minh Hoàng (23 tuổi, nhân viên marketing) kể: “Đi làm chưa đầy hai năm mà tôi đã phải học thêm chứng chỉ, tích lũy trải nghiệm để kịp… báo cáo với nhà tuyển dụng. Bạn bè ai cũng nói "phải có gì trong tay trước tuổi 30", nghe mà thấy như đang chạy KPI vậy”.

Người trẻ không chỉ đi làm để sống, mà còn sống để báo cáo: “Mỗi năm tăng lương bao nhiêu phần trăm?”, “Có mua được nhà chưa?”, “Đã có người yêu hay vẫn đang chạy số?”. Những câu hỏi vô hình biến thành áp lực hữu hình, khiến nhiều bạn rơi vào vòng xoáy so sánh liên tục – giống như một bảng excel KPI không bao giờ đủ xanh.

Và bi kịch ở chỗ: càng chạy theo chỉ số, ta càng bỏ lỡ bản chất của trưởng thành – là tự do lựa chọn cách sống cho mình. Người ta mải miết ghi điểm trong mắt xã hội, mà quên mất “điểm hạnh phúc” không bao giờ nằm trong báo cáo cuối tháng.

Đừng “ép chín” tuổi trẻ bằng thành tích

Tuổi trẻ vốn là giai đoạn để thử và sai, để chơi, để mơ và để trưởng thành theo cách tự nhiên nhất. Nhưng khi xã hội, gia đình, nhà trường đồng loạt biến tuổi trẻ thành một cuộc đua thành tích, những năm tháng vô tư ấy lại bị nén lại thành lịch học dày đặc, chứng chỉ chồng chất và những con số lạnh lùng. Người trẻ có thể sớm biết cách “chạy deadline”, biết gồng gánh trách nhiệm, nhưng họ cũng dễ đánh mất sự hồn nhiên, sự sáng tạo và cả khả năng tận hưởng cuộc sống.

“Ép chín” một quả xanh có thể khiến nó đẹp mã hơn, nhưng bên trong chưa chắc đã ngọt lành. Tuổi trẻ cũng vậy: Trưởng thành nhanh bằng áp lực chỉ tạo nên những con người mang dáng dấp thành công bên ngoài, nhưng bên trong đầy mệt mỏi và chênh vênh. Thành công thật sự không nằm ở việc đạt mục sớm hơn người khác, mà ở khả năng giữ cho mình sự tự tin, niềm vui sống và một tinh thần lành mạnh.

Một xã hội muốn bền vững không thể được xây dựng từ những con người mệt mỏi vì phải lớn lên quá sớm. Hãy để thế hệ trẻ được trưởng thành đúng nhịp, được tự do khám phá, được vấp ngã và đứng dậy. Bởi chỉ khi ấy, chúng ta mới có một thế hệ không chỉ giỏi giang mà còn hạnh phúc, sáng tạo và đủ sức đi đường dài.

Bảo Trân