Bão về nhớ món lạch quê xưa
Cơn bão số 10 gây ra những lo âu, nhưng cũng chính trong lớp mưa dày, từ lòng con sông mẹ Thu Bồn cuộn trào đục ngầu, ký ức về một loài lạch bé nhỏ cùng họ với lươn nhưng thân vàng nhạt, mềm mại được chế biến thành những món ăn dân dã, níu giữ hồn quê trong những ngày bão giông.
Món ngon dân dã giữa mùa giông gió
Mưa bão quất trắng trời, gió giật nghiêng ngả hàng tre ven làng. Tôi nhớ lại thuở bé, sau mỗi trận bão, cha thường xắn quần lội ra sông đặt đó. Nước từ thượng nguồn Thu Bồn đổ về, mang theo phù sa và cả những mớ lạch tươi rói, vàng óng, nhỏ bé. Cha kéo đó lên, lạch ngọ nguậy, ánh lên thứ sắc vàng nhạt dưới ánh chiều nhập nhoạng, khiến bọn trẻ chúng tôi reo hò sung sướng.
Trong ký ức của tôi, có một loài lạch đặc biệt, đó là lạch huyết. Người quê gọi tên như thế bởi thân nó ánh lên sắc đỏ au. Nhỏ bé chỉ bằng ngón tay út, nhưng giá trị dinh dưỡng lại được ông bà coi như thuốc bổ. “Ăn lạch huyết mùa mưa, khỏe như uống thần dược”, câu nói ấy giờ vẫn vang vọng trong tôi. Quả thực, giữa ngày dầm mưa lạnh buốt, một bát cháo lạch huyết nóng hổi là món quà tiếp sức, giúp người quê vững vàng hơn trước khắc nghiệt thiên nhiên.
.jpg)
Ngoài kia, mưa còn chưa ngớt, trong bếp, mẹ cẩn thận kho nồi lạch với nghệ, thêm khế xanh, vài trái ớt cay. Hương thơm bốc lên, át cả mùi ẩm mốc của mưa dài ngày. Cả nhà quây quần bên mâm cơm, ăn món lạch kho vàng óng, cái vị ngọt béo thấm vào từng thớ thịt, như thể giữ ấm cả gia đình trong những ngày thử thách.
Ngày nay, mỗi lần mùa mưa trở về, nhìn dòng Thu Bồn cuộn đỏ phù sa, tôi lại nhớ đến những ngày xưa cũ. Nhưng khác với tuổi thơ, bây giờ những mẻ lạch không còn nhiều như trước. Con sông vẫn chảy, bão giông vẫn dội về, nhưng chiếc đó tre của cha năm nào chỉ còn là kỷ niệm. Người dân quê ít ai còn giữ thói quen lội sông đặt đó, những bữa cơm chan đầy mùi khế xanh, nghệ vàng, vị ngọt ngậy của lạch huyết cũng dần vắng bóng trong gian bếp.
Với người xứ Quảng, món ăn dân dã ấy không chỉ để lấp đầy cái đói sau những ngày giông bão. Nó còn là sự gắn kết vô hình giữa thế hệ này với thế hệ khác, giữa con người với mảnh đất quê hương. Chỉ cần nhớ đến một bát cháo lạch huyết nóng hổi, hay một nồi lạch kho vàng óng trong mưa gió, là thấy cả một tuổi thơ trở về, ấm áp và nguyên sơ.
Mưa bão về, lại nhớ dáng cha thấp thoáng trên bờ sông mờ mịt, nhớ bàn tay mẹ thoăn thoắt bên nồi lạch kho, nhớ cả tiếng reo hò trẻ thơ khi lạch óng ánh trong chiếc đó tre. Những hình ảnh giản dị ấy trở thành món quà vô giá mà quê hương đã dành tặng, để đi xa bao nhiêu, mỗi đứa con xứ Quảng vẫn còn một sợi dây níu về, bằng ký ức và bằng những món ăn dân dã, thấm đẫm tình quê.
“Lộc trời” từ lòng sông Thu
Hai mươi năm lênh đênh cùng con nước, ông Nguyễn Văn Hùng – một lão ngư ở xóm Bãi, nay thuộc xã Nam Phước (TP. Đà Nẵng) đã coi nghề đặt đáy bắt lạch như một phần máu thịt đời mình. Trên dòng Thu Bồn cuồn cuộn, nơi nước xiết và sóng sâu, ông Hùng dựng bốn cột gỗ đóng chặt xuống đáy sông, giăng ba tấm lưới đáy như những chiếc phễu khổng lồ. Miệng lưới há rộng đón lạch xuôi dòng, phía cuối thắt nhỏ, giam chặt con mồi. Nghề này vất vả và đầy may rủi: chỉ một cơn lũ bất ngờ có thể cuốn đi tất cả vốn liếng hàng chục triệu đồng.
.jpg)
Loài lạch vốn ẩn mình trong cồn cát, bãi bồi. Khi mùa nước lớn, chúng xuôi biển đẻ rồi lại ngược nguồn. Nắm được quy luật ấy, dân chài từ lâu đã bỏ hẳn cách xúc thủ công, chuyển sang nghề đáy. Nhờ thế, hiệu quả gấp bội. Đêm trước bão số 10, rạng sáng 28/9, ông Hùng trúng đậm: hơn 50kg lạch tươi, bán giá 450-500 nghìn đồng/kg, thu về gần 25 triệu chỉ trong một đêm. Anh Nguyễn Văn Tuấn, một ngư dân cùng xóm, cười khoe: “Đêm qua anh em tôi kéo được 70kg, bán hơn 30 triệu. Lộc trời đó! Nhưng chỉ vài hôm đầu mùa lũ thôi, sau là vắng hẳn”.
Từ bến sông, những rổ lạch còn ngọ nguậy nhanh chóng theo thương lái tỏa đi khắp chợ quê, quán nhậu, nhà hàng. “Hôm qua tôi gom hơn một tạ, chưa đến trưa đã hết sạch. Đặc sản hiếm, khách săn lắm, năm chỉ có vài bận thôi”, một thương lái hồ hởi nói.
Trong cơn cuồng phong của bão lũ, những con lạch mong manh lại hóa thành “lộc trời”, vừa nuôi sống bao gia đình, vừa trở thành sợi dây vô hình gắn chặt đời sống ngư dân với dòng Thu Bồn.
Đi xa quê, giữa phố thị ồn ã, đôi khi tôi bất chợt nhớ vị lạch mùa mưa - cái vị ngọt thanh, béo ngậy, dậy mùi nghệ vàng, khế chua, ớt cay, nhớ khói lam bảng lảng trên mái bếp, nhớ mâm cơm ấm sực sau bão tan.
Bão số 10 rồi sẽ qua, như bao mùa giông gió đã đi qua trên xứ Quảng dẻo dai, nhưng hình ảnh con lạch - loài thủy sinh bé nhỏ, mềm yếu mà bền bỉ - vẫn neo chặt trong ký ức người dân hạ lưu Thu Bồn. Nó như chính dáng vóc quê tôi - giản dị mà kiêu hãnh, nhỏ bé mà không bao giờ chịu khuất phục.
Mỗi mùa nước nổi, lạch không chỉ giúp người dân ấm bụng, mà còn bồi đắp hồn quê, trở thành ký ức ẩm thực không thể phai nhòa.