Chánh án TAND tỉnh Điện Biên - Đoàn kết, bản lĩnh, phụng sự công lý
Trải qua 80 năm kể từ ngày thành lập (13/9/1945), Tòa án nhân dân Việt Nam đã khẳng định vai trò bảo vệ công lý, quyền con người, quyền công dân qua nhiều thế hệ cán bộ, thẩm phán. Tại Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Điện Biên, truyền thống đó đang được phát huy mạnh mẽ. Trong cuộc trò chuyện với Báo Công lý, Chánh án Phan Văn Khanh đã chia sẻ những cảm xúc, kỷ niệm và gửi gắm tâm huyết tới thế hệ cán bộ, thẩm phán trẻ.

PV: Thưa Chánh án, khi nhìn lại chặng đường lịch sử đầy tự hào ấy, ông cảm nhận được điều gì sâu sắc nhất trong trái tim của mình – vừa là một cán bộ ngành Tòa án, vừa là người đứng đầu TAND tỉnh Điện Biên?
Chánh án Phan Văn Khanh: Bản thân tôi đã được trải qua một phần của chặng đường lịch sử 80 năm đầy gian khổ nhưng cũng vô cùng vẻ vang, nơi mà biết bao thế hệ cán bộ Tòa án đã không quản ngại khó khăn, cống hiến trí tuệ, tâm huyết, thậm chí cả máu xương để gìn giữ, xây dựng và phát triển nền tư pháp nước nhà. Đặc biệt, trong bối cảnh Điện Biên là một tỉnh vùng cao, biên giới còn nhiều khó khăn, việc bảo đảm công lý, giữ gìn kỷ cương pháp luật lại càng có ý nghĩa đặc biệt.
Trong niềm tự hào đó là trách nhiệm của bản thân: trách nhiệm giữ gìn và phát huy truyền thống quý báu của ngành TAND; trách nhiệm xây dựng một nền tư pháp ngày càng công khai, minh bạch, gần dân, vì nhân dân phục vụ; trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, bản lĩnh và đạo đức để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong thời kỳ mới, từng bước nâng cao vị thế của Tòa án nhân dân. Cho dù phía trước còn nhiều khó khăn, thử thách, nhưng với niềm tin, sự đoàn kết và quyết tâm cao của toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong Tòa án nhân dân hai cấp tỉnh Điện Biên, tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ luôn xứng đáng với niềm tin mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó.
PV: Ông có thể chia sẻ về niềm tự hào cũng như những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong suốt quá trình công tác tại TAND tỉnh Điện Biên — nơi ông và tập thể cán bộ, Thẩm phán đã gắn bó, cống hiến, để lại dấu ấn trong hành trình gìn giữ và phát huy truyền thống vẻ vang của ngành?
Chánh án Phan Văn Khanh: Niềm tự hào lớn nhất đó chính là được trực tiếp đóng góp công sức nhỏ bé của mình vào sự trưởng thành, đổi thay từng ngày của TAND tỉnh Điện Biên — từ một đơn vị còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhân lực đến nay đơn vị đã có trụ sở khang trang, sạch đẹp, hiện đại; đội ngũ cán bộ công chức Tòa án nhân dân tỉnh đã dần trở thành chuyên nghiệp hóa, tập thể vững mạnh, đoàn kết, kỷ cương, tận tụy và trách nhiệm. Tôi tự hào khi được đồng hành cùng các đồng chí, đồng nghiệp — những người Thẩm phán “cầm cân nảy mực”, luôn kiên định với lý tưởng phụng sự công lý, bảo vệ lẽ phải, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Chúng tôi luôn tâm niệm rằng mỗi bản án không chỉ là một kết luận pháp lý, mà còn là tiếng nói của công lý, là niềm tin của nhân dân đối với ngành Tòa án.
Một kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên đó là năm 1999, tôi mới vào ngành được hơn hai năm, TAND tỉnh Điện Biên khi đó xét xử nhiều vụ án về ma túy nhưng chủ yếu là những người vận chuyển thuê, để lấy tiền công mua gạo, muối, quần áo cho các con; chưa kịp lấy tiền công thì đã bị bắt, mà chủ yếu các bị cáo là người dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu, vùng xa, không được đi học, hiểu biết pháp luật và xã hội rất hạn chế, luôn trong tình trạng đói, nghèo.
Khi đến phiên tòa xét xử (bị cáo tại ngoại), trên lưng cõng một con nhỏ chưa được 18 tháng tuổi, bên tay dắt một con hơn hai tuổi nheo nhóc, quần áo cả mẹ và con đều đã cũ rách… Họ đi từ chiều tối hôm trước (do ở cách Tòa án tỉnh hơn 200 km nên phải đến từ hôm trước; sáng hôm sau mới xét xử). Sau khi gặp, tôi mới biết ba mẹ con không có tiền để đi ăn cơm, chưa có chỗ để ngủ, tôi báo cáo với đồng chí Chánh án và đồng chí đã kêu gọi mọi người quyên góp tiền cho bị cáo đi ăn cơm, mua sữa cho con, thuê nhà cho ba mẹ con ngủ; sáng hôm sau xét xử xong, chúng tôi lại đưa ba mẹ con ra bến xe và bố trí xe cho về nhà.
PV: Khi cùng đồng nghiệp nhìn lại những chặng đường đã qua, đặc biệt là những lúc khó khăn, thử thách, cảm xúc nào khiến ông và tập thể TAND tỉnh Điện Biên day dứt, trăn trở nhất, và cũng từ đó trở thành động lực thôi thúc mọi người vững bước đi tiếp?
Chánh án Phan Văn Khanh: Bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở Điện Biên có đời sống kinh tế còn hết sức khó khăn; trình độ văn hóa không đồng đều, nhận thức pháp luật và am hiểu xã hội còn rất nhiều hạn chế nên dễ bị các đối tượng xấu lợi dụng để tham gia phạm tội. Các loại tội phạm về ma túy chiếm đa số (trên 67%/năm); nhiều vụ án cả vợ chồng, anh em trong dòng họ tham gia phải chịu những hình phạt cao nhất; để lại các cháu nhỏ không nơi nương tựa; có những vụ án phạm tội còn do lạc hậu, giải quyết theo phong tục cổ hủ mà không giải quyết bằng pháp luật.
Chính những trăn trở đó lại trở thành động lực mạnh mẽ thôi thúc chúng tôi phải thay đổi, phải nỗ lực hơn mỗi ngày. Chúng tôi tập trung vào công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đặc biệt là lớp trẻ. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để cải cách thủ tục hành chính tư pháp, tổ chức nhiều phiên tòa rút kinh nghiệm, phiên tòa lưu động, tăng cường tiếp xúc, đối thoại với người dân để lắng nghe và điều chỉnh cách làm việc cho phù hợp.
PV: Qua đây, ông muốn gửi gắm những tình cảm chân thành, những lời nhắn nhủ đầy tâm huyết nào tới thế hệ cán bộ, Thẩm phán trẻ của TAND tỉnh Điện Biên để họ tiếp tục viết tiếp những trang sử mới, làm rạng danh truyền thống vẻ vang của ngành trong giai đoạn mới?
Chánh án Phan Văn Khanh: Với tất cả sự trân trọng và tình cảm chân thành, tôi muốn gửi tới thế hệ cán bộ, Thẩm phán trẻ của TAND tỉnh Điện Biên những lời nhắn nhủ tâm huyết nhất như một người đi trước truyền lại ngọn lửa nghề cho những người kế tục.
Thứ nhất: Là người cán bộ Tòa án, trước hết phải tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và với nhân dân, kiên định với con đường phụng sự công lý. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cũng không để dao động trước những áp lực, cám dỗ hay khó khăn. Bản lĩnh chính trị chính là “la bàn” để các bạn không lạc hướng trong hành trình dài của người làm nghề “cầm cân nảy mực”.
Thứ hai: Hãy không ngừng học hỏi và rèn luyện — kiến thức pháp luật ngày càng đổi mới, yêu cầu cải cách tư pháp ngày càng cao. Vì vậy, không ai có thể dừng lại với vốn hiểu biết hiện có. Tôi mong các bạn trẻ hãy luôn giữ tinh thần cầu thị, học tập từ sách vở, từ thực tiễn, từ đồng nghiệp và cả từ những sai sót trong hành trình công tác. Rèn cho mình tư duy sắc bén, kỹ năng chuyên môn vững vàng và một trái tim công chính.
Thứ ba: Nghề Tòa án là nghề đặc biệt, đòi hỏi sự liêm chính tuyệt đối; đạo đức nghề nghiệp phải được đặt lên hàng đầu. Do đó hãy sống và làm việc bằng chữ “Tâm” và chữ “Tín”. Hãy để người dân nhìn vào hành động của mình mà thêm tin tưởng vào pháp luật, vào công lý. Hãy sống sao cho mỗi phán quyết mình đưa ra đều là kết quả của sự công tâm, thấu hiểu và đầy trách nhiệm.
Và cuối cùng, tôi mong rằng các thế hệ trẻ hôm nay sẽ tiếp tục viết tiếp những trang sử mới bằng chính bản lĩnh, tâm huyết và sự sáng tạo của mình, làm rạng danh thêm truyền thống của ngành và đưa hình ảnh người Thẩm phán “gần dân, hiểu dân, vì dân” ngày càng lan tỏa mạnh mẽ hơn trong giai đoạn phát triển mới.
PV: Xin trân trọng cảm ơn ông về những chia sẻ đầy tâm huyết!