Phá Mựt - Nơi niềm tin lớn hơn lũ dữ
Hơn 40 ngày sau cơn lũ lịch sử vào cuối tháng 7, Phá Mựt (xã Nhôn Mai, Nghệ An) vẫn chưa kịp gượng dậy. Ngôi bản nhỏ nép bên sườn núi gần như bị xóa sổ. Ruộng nương tan hoang, nhà cửa đổ nát, những hố sâu do sạt lở vẫn hằn rõ như những vết thương chưa kịp lành.
Giữ lửa Chi bộ giữa gian khó
Theo thống kê, toàn xã Nhôn Mai chịu thiệt hại gần 620 tỷ đồng, trong đó Phá Mựt là nơi tổn thất nặng nề nhất. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi trong buổi sáng hôm ấy, 13 ngôi nhà bị cuốn phăng, 23 căn khác đổ sập, nứt gãy đến mức không thể ở lại.
Bao đời gắn bó dưới chân núi, nay bà con buộc phải rời bỏ mảnh đất tổ tiên, lầm lũi dắt díu nhau lên bãi đất cao, dựng tạm những mái lán bằng tre nứa, phủ vội tấm bạt nilon để nương nhờ qua ngày.


Trong gian lán dựng vội, một cuộc sống mới, chật hẹp và tạm bợ bắt đầu. Tiếng gà gáy quen thuộc nơi đầu bản đã lặng mất, thay vào đó là tiếng dao chẻ nứa, tiếng búa gõ vào cọc tre xen lẫn tiếng khóc của trẻ thơ.
Bữa cơm chỉ có vài lon gạo cứu trợ, chút rau rừng, đôi khi thêm con cá suối. Nhưng sự quây quần bên bếp lửa nhỏ vẫn đem lại hơi ấm. Người khỏe san sẻ cho người yếu, hộ còn thóc gạo nhường lại cho hộ mất trắng. Trong ngổn ngang hoang tàn, tình người và sự sẻ chia đã trở thành điểm tựa để bà con vượt qua những ngày gian khó.
Điều khiến nhiều người cảm phục nhất ở Phá Mựt không chỉ là sức chịu đựng bền bỉ trước thiên tai, mà còn là tinh thần gắn kết cộng đồng hiếm có. Dù mất mát, thiếu thốn đủ bề, những cuộc họp Chi bộ, họp dân vẫn không hề gián đoạn.
Trong gian lán tạm, dưới ánh đèn dầu leo lét hay bóng điện nhỏ kéo nhờ từ chiếc máy phát, bà con ngồi san sát bên nhau, trên tấm phản tre đơn sơ, lắng nghe từng ý kiến được cất lên. Không còn nhà cửa, không còn sân đình, nhưng Phá Mựt vẫn có một “ngôi nhà chung” – đó chính là sự đồng lòng.
Anh Xồng Ca Zênh – Bí thư Chi bộ bản – chia sẻ: “Bản có 175 nhân khẩu với 9 đảng viên. Khó khăn đến mấy, sinh hoạt Chi bộ vẫn phải duy trì, vì đó là sợi dây gắn kết, là chỗ dựa để bà con vững vàng hơn”.
Những buổi sinh hoạt, bàn bạc trong lán tạm không chỉ dừng lại ở việc tính toán khắc phục hậu quả sau lũ, mà còn trở thành nơi để mọi người giữ nếp sống, giữ tinh thần, khơi dậy niềm tin vào ngày mai.


Chị Lô Thị Pá – người phụ nữ đã gắn bó cả đời với bản nghẹn ngào tâm sự: “Chưa bao giờ tôi thấy cảnh tượng tan hoang đến thế. Nhà mất, ruộng nương mất, nhưng khi thấy bà con ngồi lại, cùng bàn chuyện dựng lại mái nhà, lo cái ăn cho từng hộ, tôi tin Phá Mựt vẫn còn nguyên trong trái tim mỗi người”. Trong giọng chị vừa có nỗi đau, vừa ánh lên một niềm tin kiên định.
Những cuộc họp giữa mái lán gió lùa ấy vì thế trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết, đó không chỉ là nơi quyết định việc chung, mà còn là nơi giữ ngọn lửa tinh thần cho cả cộng đồng.
Gian khó và niềm tin
Chính quyền xã Nhôn Mai nhiều lần cử lực lượng xuống hiện trường kiểm tra, thống kê thiệt hại, đồng thời khẩn trương lập báo cáo gửi cấp trên để xin hỗ trợ.
Công tác tái định cư cho bà con vẫn cần thêm thời gian quy hoạch, khảo sát quỹ đất an toàn, bởi vùng núi cao hiểm trở, quỹ đất bằng phẳng rất hạn hẹp.
Trong lúc chờ đợi, chính quyền đã kịp thời huy động lực lượng dựng lán tạm, cấp phát gạo, mì tôm, nước uống, áo quần và thuốc men, quyết tâm không để bất cứ hộ dân nào rơi vào cảnh đói rét, màn trời chiếu đất.
Ông Lê Hồng Thái – Chủ tịch UBND xã Nhôn Mai vẫn chưa nguôi cảm giác bàng hoàng khi nhớ lại trận lũ lịch sử: “Nước từ thượng nguồn dồn về quá nhanh, chẳng kịp xoay trở.
Chỉ trong chốc lát, cả bản gần như bị cuốn phẳng, cây cối, nhà cửa không còn lại gì. Nhìn bà con trắng tay, tôi không khỏi xót xa. Nhưng cũng chính lúc ấy, tinh thần đoàn kết, đùm bọc của cộng đồng lại bừng lên mạnh mẽ ”.
Trong cơn hoạn nạn, người còn sức thì cùng nhau dựng lán, chẻ tre, chặt nứa làm cột; người yếu hơn thì lo nấu cơm, gùi củi, nhen lửa sưởi ấm.
Từng nắm cơm sẻ chia, từng bó củi chuyền tay đã nối dài hơi ấm tình người. Họ dìu dắt nhau vượt qua khốn khó, nương tựa vào nhau để đứng dậy sau bão lũ.
Trong những gian lán trống trải, các buổi sinh hoạt cộng đồng vẫn đều đặn vang lên. Tiếng nói, tiếng cười của bà con giữa màn đêm biên giới là minh chứng rằng Phá Mựt vẫn còn sống, vẫn chưa bao giờ khuất phục trước thiên tai.


Ông Lê Hồng Thái khẳng định: “Chúng tôi tin tưởng rằng một bản làng mới sẽ sớm mọc lên ở vùng đất an toàn hơn. Đó không chỉ là nơi ở mới, mà còn là sự hồi sinh bền vững của cả cộng đồng".
Phá Mựt hôm nay, dẫu chỉ còn những mái lán tạm bợ, chênh vênh trước nắng gió, vẫn thấp thoáng nơi đó một sức sống bền bỉ. Trong mắt bà con, những cột tre, tấm bạt ấy không chỉ là chỗ trú ngụ mà còn là nền móng để dựng xây ngày mai.
Bởi họ hiểu rõ, dòng lũ dữ có thể nhấn chìm ruộng nương, cuốn đi mái nhà, nhưng không thể nào cuốn trôi ý chí, niềm tin và khát vọng đoàn tụ của một cộng đồng biết nắm chặt tay nhau để cùng đứng dậy.
Trên vùng đất còn in hằn dấu vết thiên tai, người dân Phá Mựt đang âm thầm gieo những hạt mầm hồi sinh bằng đôi bàn tay chai sạn, bằng tình đoàn kết bền chặt và bằng niềm tin sắt son. Chỉ cần cùng nhau, họ sẽ vượt qua tất cả để dựng lại bản làng no ấm, bình yên.