Nhớ lời dạy pháp lý nhân văn và sâu sắc của Bác Hồ
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn ngành Tòa án: “Xét xử đúng là tốt nhưng không phải xét xử thì càng tốt hơn”. Lời dạy ấy thể hiện tư duy pháp lý nhân văn và sâu sắc của Người.
"Xét xử đúng là tốt"
Ngay từ những ngày mới giành được chính quyền năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt chú trọng đến công tác Tòa án. Người coi Tòa án là cơ quan trọng tâm của ngành tư pháp, là một hệ thống trọng yếu của chính quyền.
Chủ tịch Hồ Chí Minh coi việc xây dựng hệ thống các cơ quan tư pháp là cơ sở để xã hội phát triển. Người từng nói: Tư pháp có tốt thì xã hội mới tốt, xã hội tốt người dân mới có được hệ thống pháp luật bảo vệ, có được ánh sáng của Đảng dìu dắt. Song song với đó là phải kiên quyết đấu tranh xử lý tội phạm, đấu tranh chống những hành vi xâm hại đến danh dự, uy tín của Đảng, của Nhà nước. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Xét xử đúng là tốt nhưng nếu không phải xét xử thì càng tốt hơn”.
.png)
Tư tưởng ấy phản ánh một quan điểm pháp lý tiến bộ: phòng ngừa quan trọng hơn xử lý. Thay vì chỉ tập trung trừng phạt cái sai, cần phải chú trọng giáo dục, hòa giải, tuyên truyền, nâng cao ý thức pháp luật để ngăn ngừa tranh chấp và vi phạm ngay từ gốc rễ.
Đây cũng chính là lý do vì sao Bác Hồ yêu cầu cán bộ Tòa án phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, coi hòa giải là một phương thức quan trọng trong giải quyết mâu thuẫn. Công lý, theo Người, không chỉ hiện diện trong các bản án, mà còn phải hiện hữu trong đời sống hàng ngày, trong cách người dân ứng xử với nhau, trong sự bình đẳng, tôn trọng và tình nghĩa giữa con người.
“Xét xử đúng là tốt” - lời dạy của Bác Hồ tưởng như giản dị nhưng lại hàm chứa nội dung pháp lý sâu sắc. Xét xử đúng trước hết là tuân thủ pháp luật, dựa trên chứng cứ khách quan, bảo đảm các thủ tục tố tụng, đồng thời thể hiện sự công bằng, vô tư và tương xứng giữa hành vi vi phạm với hình phạt. Một bản án đúng không chỉ có giá trị pháp lý mà còn là sự bảo đảm quyền con người, quyền công dân, củng cố niềm tin của nhân dân vào công lý, góp phần giữ vững trật tự xã hội và ổn định phát triển.
Trong thực tế hiện nay, công tác của ngành Tòa án đã ngày càng được nâng cao về số lượng và chất lượng, hầu hết các vụ án hình sự đã bảo đảm xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật, không để xảy ra oan, sai, bỏ lọt tội phạm. Về án dân sự, ngành Tòa án đã đưa ra các giải pháp hữu hiệu để đẩy nhanh tiến độ giải quyết, xét xử, nhất là các vụ án kinh doanh, thương mại, dân sự, lao động. Bảo đảm không để án quá hạn luật định do nguyên nhân chủ quan của Thẩm phán, hạn chế thấp nhất việc để án quá hạn không đúng quy định của pháp luật; nâng tỷ lệ đối thoại thành các khiếu kiện hành chính.
Chính vì vậy, “xét xử đúng” không chỉ là trình độ nghiệp vụ mà còn là thước đo bản lĩnh, uy tín và trách nhiệm của nền tư pháp trong một Nhà nước pháp quyền.
Mục tiêu tối thượng của ngành Toà án không chỉ là xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, mà còn góp phần xây dựng một xã hội công bằng, dân chủ, văn minh – nơi mọi người sống và làm việc theo pháp luật, tôn trọng lẫn nhau, để tranh chấp và tội phạm được ngăn ngừa ngay từ gốc. Khi pháp luật thấm sâu vào đời sống, ý thức của người dân được nâng cao, Tòa án càng ít phải can thiệp thì càng chứng tỏ pháp luật và công lý đã thực sự trở thành nền tảng của xã hội.
"Nhưng không phải xét xử gì càng tốt hơn"
Câu nói này của Bác chỉ ra rằng mục đích cao nhất của pháp luật và công tác tư pháp không chỉ là xử phạt, mà còn là giáo dục, ngăn chặn tội phạm tái diễn và hạn chế tối đa sự vi phạm pháp luật của công dân. Xây dựng một xã hội phát triển bền vững dựa trên một nền tư pháp tốt, hành lang pháp lý rõ ràng, dễ áp dụng, tạo điều kiện cho công dân tự giác thực hiện tốt các quy định của pháp luật.
Chủ tịch Hồ Chí Minh muốn hướng đến một nền tư pháp mang tính phòng ngừa, giáo dục và xây dựng xã hội, hơn là chỉ tập trung vào việc xử lý hậu quả của tội phạm. Đây là triết lý về một xã hội mà ở đó, thông qua giáo dục và hoàn thiện pháp luật, con người có ý thức tuân thủ và tự giác làm theo những điều đúng đắn, giảm thiểu tối đa nhu cầu về xét xử. Câu nói thể hiện tầm nhìn xa, mong muốn một xã hội tốt đẹp, văn minh, nơi mà sự hiện diện của tòa án và án lệ chỉ còn là những trường hợp cá biệt, chứ không phải là một phần của đời sống thường nhật.
Tại Hội nghị cán bộ tư pháp năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Trong công tác xử án phải công bằng, liêm khiết, trong sạch… Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân; giúp dân, học dân để giúp mình thêm liêm khiết, thêm công bằng. Thêm nữa là phải luôn luôn cố gắng học tập lý luận, học tập đường lối, chính sách của Chính phủ”.
Quan điểm chỉ đạo nêu trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mở đầu cuộc Cải cách tư pháp lần thứ nhất ở nước ta. Sau đó, Bộ Tư pháp đã trình lên Chủ tịch Hồ Chí Minh dự án Sắc lệnh Cải cách bộ máy tư pháp và Luật Tố tụng với những mục đích rất rõ ràng là bộ máy tư pháp cần được “dân chủ hóa”, “để công việc xét xử được nhanh chóng và gần dân hơn”, “thủ tục tố tụng cần được hợp lý và giản dị hơn”. Ngày 22/5/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 85 về cải cách bộ máy tư pháp, xây dựng nên những nguyên tắc tiến bộ đầu tiên cho nền tư pháp non trẻ của nước ta.
Qua thực tiễn xét xử cho thấy, với sự thay đổi rất nhiều của pháp luật đáp ứng nhu cầu đổi mới hoạt động tư pháp trong việc kết thúc hoạt động của cấp huyện, thành lập Tòa án khu vực, và thẩm quyền xét xử của TAND khu vực được tăng lên. Do đó, công tác bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ Thẩm phán, cán bộ Tòa án luôn luôn được quan tâm hàng đầu.
Bên cạnh đó, bản thân mỗi cán bộ công chức ngành TAND cũng phải nỗ lực tự rèn luyện, nâng cao trình độ, cập nhật, nắm bắt thường xuyên các quy định của pháp luật để áp dụng pháp luật một cách đúng đắn. Mỗi Thẩm phán cần phải xây dựng kế hoạch giải quyết án cụ thể, đổi mới, cải tiến phương pháp làm việc và chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng xét xử, giải quyết các vụ án được phân công.
Đồng thời, cập nhật báo cáo tổng kết, rút kinh nghiệm giải quyết án của Tòa án cấp trên, tham khảo các án lệ, các quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của TANDTC để tự học hỏi, rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân trong quá trình giải quyết án, tránh tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm, hoặc ban hành bản án, quyết định không đúng quy định của pháp luật.
Mỗi cán bộ công chức cần tập trung thực hiện tốt các giải pháp đột phá nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng công tác giải quyết án nói chung, đối với các loại vụ việc dân sự nói riêng. Cần xác định khâu hòa giải, đối thoại trong quá trình giải quyết án dân sự, hành chính là cần thiết và quan trọng nên cần phối hợp với Trung tâm hòa giải tại Toà án đưa ra các biện pháp, phương pháp hòa giải đối với từng loại vụ việc để đạt được hiệu quả hòa giải cao.
Hòa giải về bản chất là tác động vào tâm lý của các bên tranh chấp, làm sao khơi dậy lòng vị tha, sự cao thượng và hướng thiện, sẵn sàng chia sẻ khó khăn và không có cố chấp. Do đó, việc tác động thường lần lượt các bên và chủ yếu là tác động vào bên đi kiện để các bên thống nhất thỏa thuận với nhau về việc giải quyết vụ án.
Như vậy, Tòa án vừa rút ngắn được thời gian giải quyết, đẩy nhanh tiến độ giải quyết án dân sự, vừa tạo điều kiện cho các đương sự tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại khi đến Tòa án làm việc. Đây cũng là biện pháp phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phân tích giải thích cho công dân lựa chọn cách hành xử đúng quy định của pháp luật, và cũng là biện pháp để Tòa án “không phải xét xử thì càng tốt hơn” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn chúng ta.
Trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành, ngành TAND không ngừng lớn mạnh cùng với sự phát triển của đất nước. Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc của Tòa án hiện nay từng bước được cải thiện. Năng lực, trình độ, tinh thần trách nhiệm của Thẩm phán, cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Sau quá trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy, ngành Tòa án đã đạt được nhiều thành quả quan trọng: tổ chức tinh gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hơn, chất lượng xét xử được nâng cao, tỉ lệ án bị hủy, sửa giảm dần, đồng thời mở rộng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Tòa án điện tử, từng bước đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Với nền tảng đó, ngành Tòa án đang sẵn sàng vươn mình bước vào một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của sự minh bạch, chuyên nghiệp và thân thiện với nhân dân. Và trên hành trình ấy, lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Xét xử đúng là tốt nhưng không phải xét xử thì càng tốt hơn” vẫn luôn là kim chỉ nam, là lời nhắc nhở về mục tiêu cao nhất: xây dựng một xã hội công bằng, kỷ cương, nơi công lý không chỉ nằm trong bản án mà hiện hữu trong đời sống thường ngày của nhân dân.
Đó chính là khát vọng xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, văn minh - một xã hội mà pháp luật trở thành nền tảng vững chắc cho đời sống cộng đồng, để “không phải xét xử” thật sự trở thành thước đo của một nền tư pháp vì nhân dân phục vụ.