Thẩm phán Võ Hồng Sơn: Pháp luật công bằng, nhưng cũng thấm đẫm tính nhân văn
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống TAND, PV Báo Công lý đã có cuộc trò chuyện cùng Thẩm phán Võ Hồng Sơn - Thẩm phán Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Hà Nội. Với nhiều năm gắn bó trong nghề, ông đã chia sẻ những cảm xúc sâu lắng về hành trình “cầm cân nảy mực”.
“Thẩm phán không phải là một chiếc máy tính”
PV: Thưa Thẩm phán, nhìn lại chặng đường nhiều năm gắn bó với ngành Tòa án, ông có thể chia sẻ những cảm xúc, tâm niệm lớn nhất của mình về nghề và về trọng trách “cầm cân nảy mực” mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó?
Thẩm phán Võ Hồng Sơn: Người Thẩm phán trước hết phải là người tinh thông pháp luật, nắm chắc điều luật để đưa ra phán quyết đúng đắn. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Nếu chỉ áp dụng luật một cách máy móc, Thẩm phán chẳng khác nào một chiếc máy tính: nhập dữ liệu vào, kết quả đưa ra sẽ giống nhau, bất chấp những hoàn cảnh, yếu tố khác biệt của từng con người, từng vụ việc.

Công lý, theo tôi, không thể chỉ được nhìn qua con chữ khô khan của điều luật. Sau mỗi hồ sơ vụ án là một số phận, một mái ấm, một câu chuyện đời cần được soi chiếu bằng cả pháp luật lẫn lương tri. Thẩm phán cần có sự thấu cảm với nhân tình thế thái để khi đặt bút ký một bản án, không chỉ đúng luật, mà còn hợp đạo lý, hợp lòng người. Chính vì thế, trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó cho Thẩm phán luôn thiêng liêng, nặng nề, nhưng cũng rất đáng tự hào.
PV: Trong quá trình công tác, ông đã tham gia xét xử rất nhiều vụ án lớn nhỏ khác nhau. Vậy có những dấu ấn hay bài học nghề nghiệp nào để lại trong ông nhiều suy ngẫm?
Thẩm phán Võ Hồng Sơn: Mỗi vụ án đều để lại một nỗi niềm. Có vụ khiến tôi phải suy nghĩ rất lâu, thậm chí day dứt, dù đã xử đúng luật.
Tôi nhớ mãi một vụ án thừa kế. Khi bố mẹ còn sống, họ đã dành hết tâm sức lo cho các con có chỗ ở riêng, chỉ còn người con út ở lại phụng dưỡng cha mẹ. Người em út gắn bó, chăm sóc cha mẹ lúc ốm đau, lo ma chay khi cha mẹ qua đời. Thế nhưng khi cha mẹ mất, các anh chị lại quay về khởi kiện đòi chia thừa kế. Pháp luật buộc phải chia đều, và kết quả là người em út phải rời khỏi ngôi nhà mà mình gắn bó cả đời. Bản án đúng luật, nhưng trong lòng tôi luôn trăn trở, bởi có những khoảng trống tình cảm mà pháp luật khó có thể bù đắp.
Hay trong các vụ án ma túy, có những đường dây toàn là người thân trong một gia đình, một dòng họ. Khi bị triệt phá, nhiều người cùng huyết thống phải chịu những bản án nghiêm khắc. Có khi cả gia đình phải chịu hình phạt sau song sắt. Đó là những nỗi đau không dễ nguôi.
Cũng có vụ án kinh tế khiến tôi suy nghĩ nhiều. Có bị cáo từng là một doanh nhân giỏi, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động. Đằng sau một bản án là một cơ sở sản xuất đình trệ, kéo theo hàng trăm gia đình lao động bị ảnh hưởng. Từ đó, tôi càng thấy rõ: Bản án không chỉ dừng ở việc kết tội hay tuyên mức án, mà còn liên quan đến nhiều số phận, nhiều cộng đồng. Những vụ việc ấy khiến tôi thấm thía rằng, làm Thẩm phán phải công tâm, nghiêm minh, nhưng luôn cần một tấm lòng nhân văn để thấy được giá trị thật sự của công lý.
Vụ án FLC - thông điệp pháp lý và nhân văn
PV: Thưa ông, tại phiên tòa xét xử vụ án liên quan đến Tập đoàn FLC và bị cáo Trịnh Văn Quyết vừa qua, dư luận đặc biệt chú ý đến quyết định của HĐXX khi áp dụng hình phạt tiền thay vì hình phạt tù đối với hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Ông có thể chia sẻ thêm về căn cứ pháp lý, cũng như thông điệp pháp lý và nhân văn mà quyết định này mang lại?
Thẩm phán Võ Hồng Sơn: Căn cứ pháp lý trước tiên xuất phát từ chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Bộ Chính trị đã khẳng định phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế. Trên cơ sở đó, Bộ luật Hình sự quy định rõ: Với một số loại tội phạm, hình phạt tiền được ưu tiên áp dụng, trước khi tính đến các hình phạt khác.
Với tội “Thao túng thị trường chứng khoán”, người phạm tội phần lớn là những cá nhân có kiến thức chuyên môn, am hiểu lĩnh vực kinh doanh, có điều kiện kinh tế. Họ không thuộc nhóm tội phạm đặc biệt nguy hiểm như cướp, giết, hiếp. Động cơ của họ là trục lợi kinh tế. Vì vậy, áp dụng hình phạt tiền vừa phù hợp với bản chất tội phạm, vừa có tác dụng răn đe trực diện vào lợi ích mà họ tìm kiếm.
Bên cạnh căn cứ pháp lý, quyết định này còn mang ý nghĩa xã hội quan trọng. Một người có năng lực kinh doanh, nếu bị phạt tù, mọi giá trị tạo ra cho xã hội sẽ dừng lại. Nhưng nếu chịu phạt tiền nghiêm khắc, họ vừa mất đi lợi ích bất chính, vừa buộc phải đóng góp trở lại cho xã hội. Đây cũng là cách để pháp luật không chỉ dừng lại ở trừng trị, mà còn tạo cơ hội sửa sai, hoàn lương, tiếp tục cống hiến.
Đây chính là sự linh hoạt, mềm dẻo nhưng vẫn đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật Việt Nam - một thông điệp rằng: Pháp luật luôn hướng đến công bằng, nhưng cũng thấm đẫm tính nhân văn. Tôi tin rằng cách tiếp cận này góp phần củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời khẳng định bản lĩnh của nền tư pháp trong bối cảnh hội nhập và phát triển.
Gửi gắm niềm tin vào thế hệ Thẩm phán trẻ
PV: Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống TAND, ông muốn gửi gắm điều gì tới các thế hệ Thẩm phán trẻ hôm nay - những người đang tiếp nối con đường bảo vệ công lý, gìn giữ niềm tin của nhân dân vào Tòa án?
Thẩm phán Võ Hồng Sơn: Tôi muốn nhấn mạnh lại một điều giản dị nhưng cốt lõi: Người Thẩm phán phải giỏi pháp luật, nhưng nếu chỉ có vậy thôi thì chưa đủ. Phải có trái tim, phải hiểu cuộc đời, hiểu nỗi đau và niềm tin của con người, thì mới đưa ra những phán quyết thực sự mang giá trị công lý.
Thế hệ hôm nay được kế thừa một truyền thống vẻ vang, nhưng cũng đối diện với nhiều thách thức mới: Sự phát triển của công nghệ, những dạng tội phạm phi truyền thống, áp lực dư luận xã hội. Với các Thẩm phán trẻ, tôi chỉ mong các bạn hãy luôn nhớ rằng: Sau mỗi hồ sơ là một mái ấm, một cuộc đời, một số phận. Đừng bao giờ biến mình thành một chiếc “máy xử án” vô cảm. Hãy để pháp luật đi cùng trái tim, để bản án không chỉ khép lại một vụ án, mà còn mở ra con đường cho sự công bằng và nhân văn trong xã hội.
PV: Xin cảm ơn Thẩm phán!