Giao thông

Tuổi 16 lạc lối và cái kết đau lòng

Khánh Vân 15/07/2025 22:20

Vụ án khởi đầu từ một chiếc điện thoại và kết thúc bằng cái chết tức tưởi của một thiếu niên mới 16 tuổi. Tại phiên tòa sơ thẩm, những giọt nước mắt muộn màng không đủ để xóa đi chuỗi sai lầm của những đứa trẻ lớn lên giữa thành phố nhưng thiếu sự dẫn dắt, định hướng từ gia đình và xã hội. Vụ án là tiếng chuông cảnh tỉnh về khoảng trống trong giáo dục thanh thiếu niên hiện nay.

Ngõ cụt của tuổi trẻ ngông cuồng

Sáng sớm ngày 28/3/2024, TAND TP.HCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Cướp giật tài sản" đối với bị cáo Nguyễn Văn H. (17 tuổi, ngụ Quận 8) và Nguyễn Thanh L. (17 tuổi, ngụ Quận 4). Hai bị cáo, cùng mới 17 tuổi, bị đưa ra xét xử khiến dư luận không khỏi đau xót: trong khi thực hiện hành vi cướp giật, một thành viên trong nhóm (16 tuổi) đã tử vong do té xe sau khi bỏ chạy không quan sát.

anh-44.jpg
Ảnh minh họa.

Trong không khí trang nghiêm của phiên tòa, H. và L. cúi gằm mặt. Mái đầu vẫn còn kiểu tóc học sinh, khuôn mặt non nớt, vậy mà trước mặt các em không phải là bảng đen, phấn trắng, mà là vành móng ngựa, là bản cáo trạng dài hơn 10 trang mô tả lại từng hành vi sai trái, từng phút giây ngông cuồng dẫn đến cái giá quá đắt.

Theo cáo trạng, nhóm của H., L. và T. vốn là bạn chơi thân từ nhỏ. Cả ba đều nghỉ học sớm, lang thang rồi tụ tập ăn chơi. Không có công việc ổn định, nhưng vẫn muốn tiêu xài như người lớn. Tiền hết, những đứa trẻ ấy nghĩ ngay đến việc “kiếm nhanh”: đi cướp giật điện thoại.

Khoảng 20 giờ ngày 3/8/2023, cả nhóm bàn bạc và thực hiện phi vụ đầu tiên. Chúng phân công vai trò rõ ràng: T. điều khiển xe máy, H. và L. thay nhau giật túi xách, điện thoại của người đi đường. Sau hai vụ trót lọt, lòng tham dâng lên. Tối 6/8, nhóm tiếp tục “ra quân”.

Khi thấy chị N. (31 tuổi) đang đi xe tay ga trên đường Nguyễn Thị Thập (Quận 7), nhóm lập tức áp sát. Trong tình thế bị đe dọa tính mạng, chị N. buộc phải giao một ít tiền mặt, một điện thoại di động màu đen, cùng một chiếc túi xách lớn chứa toàn bộ giấy tờ, sổ sách giao dịch mua bán.

Xong việc, cả ba phóng nhanh về phía con đường cong quen thuộc, nơi màn đêm dày đặc và mặt đường trơn trượt vì sương. Do không làm chủ được tốc độ, H. để xe mất lái, lao thẳng sang trái, đâm mạnh vào một gốc cây, rồi cả người và xe cùng ngã ra đường. Tờ mờ sáng, người qua đường đã phát hiện vụ việc, T. khi ấy đã tử vong tại chỗ; cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong do đa chấn thương nội sọ, dập phổi, xuất huyết thân não.

Cái giá của tuổi nổi loạn

Những ngày sau đó, H. và L. bị Công an bắt giữ. Cả hai khai nhận toàn bộ hành vi, trong tâm trạng bàng hoàng và đau đớn vì mất bạn.

Tại Tòa, cha mẹ của T. đến dự với tư cách người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Họ ngồi lặng lẽ ở cuối phòng xử, ánh mắt trũng sâu, như người mất hồn. Cha của T. kể, giọng nghèn nghẹn: “Nó hồi nhỏ học giỏi, ngoan ai cũng thương. Nhưng nghỉ học giữa chừng, bắt đầu tụ tập bạn bè xấu. Chúng tôi bận buôn bán, không quản lý được. Giờ con không còn nữa… chỉ ước gì thời gian quay lại.”

Đây không phải lần đầu tiên Tòa án phải xét xử những vụ án mà bị cáo chưa đủ 18 tuổi. Song, điều khiến phiên xử này trở nên đặc biệt đau xót chính là việc một thiếu niên đã phải đánh đổi cả sinh mạng vì một hành vi bồng bột.

HĐXX nhận định: hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến tài sản của người khác, gây mất trật tự trị an trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên, xét thấy các bị cáo là người chưa thành niên, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, hoàn cảnh gia đình khó khăn, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Nguyễn Văn H. 4 năm tù, Nguyễn Thanh L. 3 năm 6 tháng tù giam.

Khi bản án được tuyên, cả hai bị cáo bật khóc. Trong khoảnh khắc ấy, những giọt nước mắt không chỉ là nỗi sợ hãi mà còn là sự hối hận muộn màng. Nhưng với người bạn đã khuất của các em, thời gian không thể tua lại.

Tiếng chuông cảnh tỉnh

Phiên tòa khép lại, nhưng dư âm của nó còn mãi. Hành trình từ một thiếu niên bình thường đến tội phạm tuổi vị thành niên chỉ diễn ra trong vài tháng. Một quãng đường quá ngắn, nhưng cái giá phải trả lại quá dài.

Câu chuyện này không chỉ nói về sự lầm lỡ của ba thiếu niên, mà còn gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về vai trò của gia đình trong việc định hướng, quản lý và bảo vệ con cái khỏi những cám dỗ nguy hiểm. Vốn dĩ H. và L. là hai chàng trai còn quá trẻ, sức dài vai rộng, sinh ra trong những gia đình không phải nghèo khó, không thiếu cơm ăn áo mặc. Họ không phạm tội vì đói, vì cùng quẫn mà chỉ vì muốn có tiền tiêu xài. Chính lối suy nghĩ lệch lạc đó đã đẩy cả hai vào con đường tội lỗi, gieo mầm cho một tấn bi kịch kéo theo.

Chuyên gia tâm lý học xã hội Nguyễn Hữu Hạnh (Đại học KHXH&NV TP.HCM) nhận định: “Hiện tượng thanh thiếu niên phạm tội ngày càng trẻ hóa là hệ quả tất yếu của nhiều yếu tố cộng hưởng: môi trường sống thiếu an toàn, giáo dục gia đình buông lỏng, nhà trường chưa đủ kỹ năng mềm để truyền cảm hứng sống đẹp. Quan trọng nhất là các em thiếu sự lắng nghe, hướng dẫn trong giai đoạn hình thành nhân cách.”

Dữ liệu từ Công an TP.HCM cho thấy, chỉ trong năm 2024, số vụ cướp giật do người dưới 18 tuổi thực hiện chiếm hơn 23% tổng số vụ. Đáng lo ngại hơn, phần lớn các em từng bỏ học, có tiền sử sử dụng mạng xã hội thiếu kiểm soát, bị ảnh hưởng bởi những video “giang hồ mạng”, lối sống đua đòi.

Trong vụ án này, nếu cha mẹ quan tâm đến các em nhiều hơn, nếu nhà trường giữ chân được các em trong môi trường học tập lành mạnh, nếu xã hội có nhiều mô hình sinh hoạt văn hóa phù hợp… có lẽ đã không có một cái chết nơi dải phân cách lạnh lẽo.

Sự ra đi của T. là mất mát không gì bù đắp. Nhưng hơn thế, nó là lời cảnh tỉnh cho cộng đồng, cho từng gia đình, từng bậc phụ huynh đang mải miết với cơm áo mà lơ là việc đồng hành cùng con. Một đứa trẻ 16 tuổi không thể chết vì một chiếc điện thoại – nếu chúng ta kịp thời dang tay giữ các em lại trước bờ vực.

Khánh Vân