Giao thông

Bài học đau đớn sau cuộc đua xe định mệnh đêm sinh nhật

Lâm Thanh - Thu Hằng 30/06/2025 20:00

Tiếng cười đêm ấy giờ chỉ còn vang vọng trong ký ức, nhường chỗ cho tiếng nấc trong phòng xử án và cái lắc đầu bất lực của người cha tiễn con về bên kia thế giới. Hai bản án tù đã khép lại một phiên tòa lặng lẽ nhưng để ngỏ biết bao nỗi xót xa. Và đâu đó, người ta vẫn chưa hết băn khoăn: một phút ganh đua liệu có đáng đổi cả tuổi trẻ, tự do và hai mạng người?

Không có tiếng gào khóc, không có những tranh luận ồn ào như nhiều phiên xử khác, phòng xử án của TAND huyện An Minh (Kiên Giang) sáng hôm ấy chỉ có những gương mặt cúi gằm và tiếng thở dài nghẹn lại trong lồng ngực.

anh-40.jpg
Ảnh minh họa.

Hai bị cáo Tăng Tuấn H. (sinh năm 2002) và Võ Văn B. (sinh năm 2000) đứng lặng lẽ nghe đại diện Viện Kiểm sát công bố bản cáo trạng về hành vi “Đua xe trái phép” theo điểm a, khoản 3, Điều 266 Bộ luật Hình sự. Mỗi người bị tuyên 4 năm tù giam - một bản án đúng người, đúng tội. Nhưng cái giá mà họ phải trả, có lẽ còn nặng hơn thế rất nhiều.

Một lời thách đố, một khúc cua định mệnh

Hôm ấy là 27/9 - sinh nhật lần thứ 19 của H. Trong căn nhà nhỏ ở xã Vân Khánh, huyện An Minh, không khí rộn ràng chẳng khác gì bao buổi tiệc thanh xuân: tiếng nhạc sôi động, những ly bia cụng nhau chan chát, lời chúc mừng vang lên xen lẫn những tràng cười khanh khách.

anh-41.jpg
Ảnh minh họa.

Rồi men rượu ngấm dần. Một lời thách đố bật ra - như thường thấy trong những cuộc vui tuổi trẻ:

- “Đua không? Làm một chặng xem ai hơn ai?”

Người thách, người hưởng ứng, Tăng Tuấn H., Võ Văn B và một người nữa là tên T, gật đầu. Còn Võ Duy Long - người anh lớn hơn vài tuổi - là người duy nhất lên tiếng can ngăn:

- “Thôi mấy đứa. Nguy hiểm lắm.”

Nhưng lời can ấy nhẹ như làn khói, tan vào tiếng nhạc, tiếng cười. Chẳng ai ngờ khúc đường phía trước không chỉ là một ngã rẽ giao thông, mà là ngã rẽ cuộc đời.

Cuộc đua không vạch xuất phát, không có đích đến

0 giờ 45 phút, ba chiếc xe gầm rú lao đi trong màn đêm đặc quánh. Phía sau là nhóm bạn vừa nâng ly, giờ đây reo hò cổ vũ. Đường vắng, tối như mực. Những chiếc xe như xé toạc bóng đêm, lao đi trong men say và cảm giác ảo tưởng bất bại. Cơn phấn khích khiến tay ga bị vặn hết cỡ, động cơ gào rú trong tiếng gió lạnh lùa qua mũ bảo hiểm. Không ai lường được bi kịch chỉ cách đó vài giây.

Khi ba chiếc xe đang bứt tốc, thì bất ngờ từ bên lề đường, Lê Văn Kh. - người bạn vừa ngồi mâm trên bàn tiệc sinh nhật - rồ ga cho xe chạy ra quốc lộ. Không đèn tín hiệu, không quan sát. T. không kịp phản ứng. Một tiếng “rầm” chát chúa vang lên, xé toạc đêm tối, xé nát một khoảnh khắc thanh xuân.

T. văng lên không trung rồi rơi bịch xuống mặt đường. Kh. nằm bất động, chân trái bị đứt lìa. Người dân gần đó hốt hoảng chạy tới, những tiếng gọi thất thanh vang lên…

Hai nạn nhân được đưa đi cấp cứu, nhưng không qua khỏi. Chỉ trong một đêm, sinh nhật trở thành ngày giỗ. Mẹ Kh. ngất lịm. Bố T. đứng như hóa đá. Một đoạn đường vốn yên bình giờ nhuốm máu. Cái chết đến không báo trước, nhưng để lại dư âm dai dẳng và day dứt khôn nguôi.

Và những ngày sau đó là cả một chuỗi tang thương

Gia đình H. và B. đã đến nhà nạn nhân chia buồn, hỗ trợ mỗi bên 20 triệu đồng - một số tiền không nhỏ đối với họ, nhưng không ai tin rằng từng đó đủ để hàn gắn nỗi mất mát. Những người mẹ không còn nghe tiếng gọi “mẹ ơi” mỗi sáng. Những người cha gắng gượng thắp hương con bằng đôi tay run rẩy.

Người lớn mất con. Bạn bè mất bạn. Còn người sống - như H. và B. - mỗi đêm lại giật mình thức giấc với ký ức đua xe ám ảnh như bóng ma trong đầu.

Tại phiên tòa, cha của Lê Văn Kh. bước lên bục khai, giọng ông trầm, chậm và lạnh lùng đến nao lòng: “Tôi không yêu cầu trách nhiệm hình sự. Tôi chỉ mong những đứa nhỏ còn lại được sống, có cơ hội làm lại cuộc đời”.

Câu nói ấy khiến nhiều người rưng rưng. Bao nhiêu nỗi đau, ông chắt chiu lại chỉ còn một lời nhắn gửi của một người cha từng mất con: Tha thứ - không phải vì quên, mà là để những đứa trẻ lỡ dại có một lối quay đầu.

HĐXX nhận định, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn xâm phạm trực tiếp đến tính mạng người khác, gây hoang mang dư luận và mất an ninh trật tự.

Tuy nhiên, Tòa cũng ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bồi thường một phần thiệt hại, có thân nhân là người có công với cách mạng, và được gia đình bị hại xin giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi xem xét toàn diện, Tòa tuyên phạt bị cáo Võ Văn B. và Tăng Tuấn H. mỗi người 4 năm tù giam.

Một phút nông nổi -­ cái giá cả đời

Có lẽ không ai trong cuộc đua đêm ấy ngờ rằng cú vặn ga đó là khởi đầu cho chuỗi ngày tù tội, nước mắt và những bát cơm chan lệ của người thân. Tự do là một khái niệm trừu tượng, nhưng khi nó bị tước đi, người ta mới hiểu nó đáng giá đến nhường nào. Hai chàng trai đang độ tuổi đẹp nhất của đời người – sẽ phải trả giá bằng những năm tháng sau song sắt, bằng ánh mắt dè chừng của xã hội và cả những lần mẹ già ngóng con về trong vô vọng. Còn T. và Kh. đã không còn cơ hội để sửa sai.

Không ít thanh niên xem việc "độ xe", "nẹt pô", “đua cho vui” là thú vui tuổi trẻ. Nhưng cái “vui” ấy, một khi đi quá giới hạn, sẽ trở thành trò đùa tử thần. Đua xe trái phép không chỉ là hành vi vi phạm pháp luật, mà còn là trò chơi đánh cược với sinh mạng của mình và của người khác.

Luật pháp có thể khoan dung với những người biết ăn năn, nhưng tử thần thì không. Một khi mạng sống đã rơi xuống đất, nó sẽ không bao giờ quay về.

Giá như đêm đó, có ai đủ tỉnh táo để giữ lại chìa khóa xe. Giá như có thêm một lời ngăn chặn quyết liệt. Nhưng đời không có “giá như”, chỉ có hậu quả. Chỉ cần một phút nổi hứng, thanh xuân có thể rẽ sang lối không bao giờ quay lại.

Phiên tòa kết thúc. Những giọt nước mắt vẫn còn ướt trên áo người mẹ. Ngoài sân, nắng bắt đầu lên, chiếu xuống vạch trắng trên con đường từng chứng kiến cuộc đua định mệnh. Không ai bước qua đó mà không rùng mình.

Lâm Thanh - Thu Hằng