Sân trường sau lũ: Bùn đất và nước mắt
Lũ qua, sân trường chỉ còn lại bùn và nước mắt. Bàn ghế chỏng chơ, sách vở tả tơi, Trường Tiểu học Mỹ Lý 2 – mái nhà của 168 học sinh vùng biên – đang gượng đứng lên giữa hoang tàn để giữ lửa ước mơ.
Nơi trú ẩn cũng chìm trong lũ
Trận lũ quét lịch sử vừa qua đã để lại vết thương nặng nề cho Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Mỹ Lý 2 (bản Xằng Trên, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An).
Hơn mười ngày trôi qua, khi dòng nước đã rút, dấu tích của cơn lũ dữ vẫn bám chặt khắp nơi: bùn đất đặc quánh dưới sân, loang lổ trên tường, len lỏi vào từng phòng học.



Trường có 5 điểm, nhưng bốn điểm lẻ may mắn không chịu ảnh hưởng lớn. Riêng điểm chính – nơi 168 học sinh theo học, 89 em ở bán trú – gần như bị phá hủy hoàn toàn. Thầy Trần Sỹ Hà, Hiệu trưởng, bùi ngùi nhớ lại:
“Trước lũ, chúng tôi đã kê toàn bộ bàn ghế, thiết bị, sách vở lên tầng 2 vì tin rằng sẽ an toàn. Chưa bao giờ nước ngập tới đó… Ai ngờ, lũ lần này quá khủng khiếp, đất đá cuồn cuộn tràn vào, nhấn chìm tất cả. Tầng 2 giờ cũng phủ bùn dày cả mét”.
Cơn lũ đã cuốn phăng 12 chiếc tivi, 5 tủ lạnh, 5 máy in, 22 bộ máy tính, toàn bộ bàn ghế của 7 lớp học, cùng 1,7 tấn gạo dự trữ cho học sinh bán trú. Chăn màn, đồ dùng cá nhân của các em, giường tủ của giáo viên nội trú… tất cả đều mất trắng.
Đi dọc hành lang, dễ bắt gặp những mảng tường nứt toác, những cánh cửa bung bản lề, những bàn học bị xô dạt, chân gãy. Mùi ẩm mốc và bùn non quyện vào nhau khiến cả không gian nặng trĩu.
Những bàn tay nối dài hy vọng
Ngay khi nước vừa rút, các lực lượng Bộ đội, Công an, đoàn viên thanh niên cùng người dân địa phương đã lập tức có mặt để hỗ trợ. Từng nhóm người chia nhau xúc bùn, khiêng bàn ghế, bơm nước, dựng lại mái tôn...
Trên sân, hàng bàn ghế sũng nước được dựng nghiêng cho khô ráo. Ở góc khác, một nhóm thầy cô lật giở từng cuốn sách, cố tìm những trang còn có thể dùng lại. Tiếng xẻng, tiếng máy bơm xen lẫn tiếng gọi nhau “Cố lên!” tạo nên một không gian thấm đẫm tình người.


Không chỉ lực lượng chức năng, nhiều phụ huynh và người dân bản Xằng Trên tranh thủ giờ rảnh cũng đến phụ giúp. “Bọn nhỏ ở đây khổ lắm, mất trường lớp rồi biết học ở đâu. Giúp được gì thì tôi giúp” – chị Lương Thị Nhiên, một phụ huynh, nói trong lúc tay vẫn xúc từng xẻng bùn.
Mỗi bàn tay góp sức không chỉ dọn sạch lớp bùn, mà còn xoa dịu phần nào nỗi đau. Giữa đổ nát, tình người là thứ khiến thầy trò Mỹ Lý 2 vững lòng hơn để bước tiếp.
Thắp lại ước mơ đến lớp
Trước tình hình khó khăn, thầy Hiệu trưởng đã viết thư kêu gọi sự hỗ trợ, gửi đến các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân khắp nơi. Trong thư, thầy tha thiết:
“Chúng tôi mong mọi sự sẻ chia, dù là một cuốn sách, một bộ bàn ghế, chiếc chăn ấm hay cân gạo… cũng đều là nguồn động viên to lớn. Đó là ngọn lửa thắp lại niềm tin và hy vọng cho các em học sinh nơi này”.
Ở vùng biên xa xôi này, mỗi bước đến trường của trẻ em đã là một hành trình gian khó. Giờ đây, những thử thách ấy càng chồng chất khi trường lớp bị tàn phá.
Thầy trò Mỹ Lý 2 vẫn đang gượng dậy từng ngày: mượn tạm phòng của các đơn vị khác, tận dụng những góc còn an toàn để chuẩn bị cho năm học mới...


Trong ánh mắt học trò, vẫn lấp lánh mong ước được sớm nghe tiếng trống vang lên giữa sân trường sạch sẽ, không còn mùi bùn và những mảng tường nứt. Đó không chỉ là ước mơ của riêng các em, mà còn là niềm hy vọng của cả một cộng đồng nơi biên giới.
Dưới sự chung tay, đồng lòng của cả cộng đồng, một ngôi trường mới kiên cố và an toàn sẽ vững bước mọc lên từ nền đất từng trải qua những cơn lũ dữ tàn phá.
Ngôi trường ấy không chỉ là mái nhà che chở cho biết bao thế hệ học sinh vùng cao Nghệ An, mà còn là biểu tượng của sự sống, của niềm tin và ý chí không khuất phục trước thiên tai.
Tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ sẽ lại vang vọng khắp bản làng, át đi những âm thanh gầm thét của bão lũ, giữ gìn ngọn lửa ước mơ được học tập và trưởng thành bền bỉ cháy lên trong lòng mỗi em nhỏ.
Và chính từ đây, tương lai sẽ được viết tiếp bằng những trang sách mới, bằng những khát vọng vươn xa, mở ra một hành trình đầy hy vọng cho vùng đất nghèo khó nhưng luôn kiên cường này.