Mùa nước nổi, lời hẹn với đất trời miền sông nước
Mỗi năm, khi tháng Bảy âm lịch gần kề, người dân vùng đầu nguồn An Giang, Đồng Tháp lại ngước nhìn trời, lắng nghe từng chuyển động thầm thì của đất, của sông. Bởi mùa nước nổi, với họ không chỉ là mưu sinh, là mùa "lộc trời" mà còn là bản sắc, là linh hồn của vùng sông nước.

Nước lên là "lộc trời…”
Theo phù sa, tôm, cá và cả những đổi thay trong nhịp sống thường ngày của người miền Tây Nam Bộ, mùa nước nổi từ thượng nguồn Mekong thường lặng lẽ tràn về như một lời hẹn hò với đất trời.
Chỉ trong vài đêm, đồng ruộng khô cằn bỗng hóa thành "biển" nước mênh mông. Những mái nhà sàn soi bóng xuống mặt nước, hàng tràm rì rào trong gió, điên điển trổ hoa vàng rực… tất cả như được gột rửa, sống lại sau mùa khô dài đằng đẵng.
Không giống như nỗi lo sợ của nhiều vùng khác, người miền Tây đón mùa nước nổi bằng sự hân hoan. Với họ, con nước không chỉ mang theo cá, mang theo rau dại, mà còn mang theo một nhịp sống rất riêng – nhịp sống của sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên.

Ở vùng đầu nguồn như: An Phú, Phú Hội, Vĩnh Hội Đông (tỉnh An Giang), mùa nước nổi luôn được ví như mùa "lộc trời". Mỗi con cá linh, mỗi chùm bông điên điển là kết quả của một hệ sinh thái đặc biệt – nơi thiên nhiên và con người cộng sinh theo một vòng tuần hoàn cổ xưa.
Mỗi sớm, từng chiếc xuồng ba lá chở đầy cá linh, cá rô, bông điên điển… lướt đi trên mặt nước tĩnh lặng. Trẻ nhỏ ríu rít theo cha mẹ đi đặt lờ, mò ốc, hái rau. Những ngôi chợ nổi trở thành "bản giao hưởng" sống động của tiếng gọi nhau í ới, tiếng rao hàng lảnh lót, tiếng chèo khua nước chan hòa.

Trong ánh mắt của bà Bùi Thị Tư ở xã Nhơn Hội (tỉnh An Giang) khi đang thoăn thoắt dùng vợt vớt cá, ánh lên niềm vui: "Nước lên là phước. Mỗi mùa như vậy, mình bắt cá, hái bông… miễn chịu khó là không đói bụng".
Khi con nước trễ hẹn…
Thế nhưng, không phải mùa lũ nào cũng đủ đầy. Những năm gần đây, dòng Mekong không còn "rộng lượng" như xưa. Biến đổi khí hậu, thủy điện thượng nguồn, tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn… đang bào mòn mùa lũ theo cách âm thầm và khắc nghiệt.

Chú Bảy Hùng, một nông dân gắn bó cả đời với mùa lũ ngồi lặng dưới gốc bần ven kênh, lặng lẽ nhấp ngụm trà đặc chia sẻ: “Mấy chục năm rồi, năm nào cũng trông nước. Nước lên là cá sinh sôi, bông súng, bông điên điển rộ. Bữa cơm mùa này không có thiếu thốn chi hết. Giờ thì… thấy trời nóng, lòng cũng nóng theo”.
Nhiều người nông dân từng bỏ tiền ra làm đáy bắt cá tôm, dựng chòi, rồi đành dỡ bỏ vì lũ về muộn hoặc… chẳng về. Đồng khô, chòi canh bỏ hoang, những cánh đồng từng ngập tràn sức sống giờ xám xịt trong cái nắng gắt đầu mùa khô. Giấc mơ về mùa lũ no ấm bỗng chốc chỉ còn là hoài niệm.

Đi dọc tuyến kênh Vĩnh Hội Đông, PV gặp chị Nguyễn Thị Nở, đang phơi từng tấm lưới vừa giặt xong. Chị cười hiền và tâm tình: “Chồng tui nói năm nay chắc không có nước đâu. Mà tui cứ hy vọng. Mình không giữ lấy mùa lũ thì còn gì là miền Tây nữa?”.
Dẫu vậy, người miền Tây không buông tay. Họ vẫn chuẩn bị từng chiếc lọp, vá từng chiếc xuồng, đợi nước về như đợi người thân xa xứ trở lại. Bữa cơm của họ vẫn đậm đà tình quê với cá linh kho lạt, canh chua bông điên điển. Họ vẫn đón du khách về Trà Sư, về Tân Châu, về Tân Hồng… để cùng chèo xuồng, nghe đờn ca tài tử vọng ra từ những mái chòi lá.

Một cán bộ xã Nhơn Hội (An Giang) chia sẻ: “Chúng tôi hiểu nỗi lòng bà con. Mỗi năm, xã đều theo sát thông tin khí tượng, tạo điều kiện để bà con tận dụng cơ hội từ mùa lũ. Chỉ mong nước năm nay về sớm, nhiều cá, nhiều phù sa để người dân bớt nhọc nhằn”.
Mùa nước nổi, trong mắt người đô thị có thể là một bức tranh nên thơ. Nhưng với người miền Tây, đó là cuộc sống, là niềm tin, là câu chuyện dài của bao thế hệ gắn bó với đất trời, với dòng sông và với từng con cá, ngọn rau.