Vòng xoáy ma túy, khép chặt đường hoàn lương
Tưởng chừng đã có cơ hội hoàn lương sau những năm tháng tù tội, Nguyễn Đức Trung lại trượt dài trong vòng xoáy ma túy. Lần tái phạm thứ ba khiến gã phải trả giá bằng bản án 17 năm tù, khép lại tuổi xuân và giấc mộng làm lại cuộc đời. Phía sau là giọt nước mắt của mẹ, của chị và lời cảnh tỉnh về những số phận bị hủy hoại bởi “cái chết trắng”.
Ba lần vướng vòng lao lý – Một đời gãy gánh
Nguyễn Đức Trung, sinh năm 1990, quê huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị), từng có tất cả: một mái nhà êm ấm, sự yêu thương của gia đình, cơ hội học hành và cả một tình yêu chân thành sẵn sàng cùng gã bước sang trang mới của cuộc đời.
Nhưng tất cả bị chính Trung chối bỏ khi tiếp tục chọn lối rẽ tăm tối, lối rẽ gắn với những cuộc mua bán ma túy, những cơn “bay lắc” và những lần sa chân vào vòng lao lý.
Lần đầu tiên vi phạm pháp luật, Trung mới 17 tuổi. Năm 2007, anh ta bị kết án 9 tháng tù cho hưởng án treo vì tội trộm cắp tài sản. Với nhiều người, đó là một cú ngã đủ đau để tỉnh ngộ, nhưng với Trung thì không. Năm 2017, gã tiếp tục bị tuyên án 8 năm tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bản án thứ hai trong hồ sơ pháp lý của Trung. Khi ấy, không ai nghĩ rằng bi kịch cuộc đời của gã mới chỉ bắt đầu.

Chấp hành án tại Trại giam An Nghĩa (Bộ Công an), thay vì cải tạo để hoàn lương, Trung lại kết bạn với một số bạn tù khác. Từ đây, một kế hoạch buôn bán “cái chết trắng” được ấp ủ, dọn đường cho lần vướng lao lý tiếp theo – cũng là bản án nghiêm khắc nhất mà Trung phải nhận.
Tự tay phá nát cơ hội hoàn lương
Chỉ ít ngày sau khi được trả tự do vào tháng 8/2024, Trung liên hệ với một bạn tù cũ tên Lơ (không rõ lai lịch) để mua ma túy. Cuộc giao dịch nhanh chóng được thực hiện: 3 gói hồng phiến với giá 9 triệu đồng được chuyển qua hình thức “giao – nhận gián tiếp” tại một quán nước mía ở TP Đông Hà (Quảng Trị).
Sau đó, Trung bắt xe khách ra TP Vinh (Nghệ An), mang theo “hàng” giấu tại một quán tạp hóa trong chung cư và tại nhà riêng, chuẩn bị phân phối lẻ để kiếm lời.
Ngày 26/8/2024, Trung rủ bạn là Ngô Thị D. về nhà chơi rồi dụ dỗ sử dụng ma túy. Gã không chỉ mua thêm 4 viên thuốc lắc và một lượng Ketamin, mà còn “xào ke” điêu luyện như một kẻ đã quá quen với thứ chất gây nghiện này: Ketamin được đổ ra đĩa sứ, nghiền mịn, rồi cuộn tiền để hút. Viên thuốc lắc bị bẻ đôi để chia phần. Khi cả hai đang chìm trong cơn phê, lực lượng chức năng bất ngờ ập vào bắt quả tang.
Không chỉ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, khám xét nơi ở và quán tạp hóa của Trung, công an phát hiện thêm gần 54 gam ma túy các loại được cất giấu kỹ càng.
Với những bằng chứng rõ ràng, Trung bị khởi tố với hai tội danh nghiêm trọng: Mua bán trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Tại cơ quan điều tra cũng như phiên tòa xét xử sau đó, Trung cúi đầu nhận tội. Gã biện minh rằng do nghiện ma túy lâu năm nên không làm chủ được bản thân.
Dù đang có công việc bán tạp hóa ổn định tại TP Vinh, có người yêu sắp cưới luôn động viên thay đổi, nhưng tất cả vẫn không đủ mạnh để kéo Trung ra khỏi vũng lầy.
Một đám cưới đã được lên kế hoạch. Một mái ấm tưởng chừng có thể cứu rỗi cuộc đời gã. Nhưng tất cả giờ đây chỉ còn là ký ức xa xôi. Chỉ vì một lần tái phạm, Trung đã tự tay đánh mất cơ hội cuối cùng để làm lại cuộc đời.
Phía sau bản án – nỗi đau người ở lại
Phiên tòa hôm ấy diễn ra trong sự im lặng nặng nề. Nguyễn Đức Trung, trong bộ áo phạm nhân, liên tục ngoái đầu nhìn xuống phía dưới, nơi mẹ và chị gái lặng lẽ ngồi.
Họ là những người đã nhiều lần gắng gượng tin rằng cậu con trai, cậu em trai lầm lỡ rồi sẽ thay đổi. Nhưng niềm tin ấy dường như đã mỏi mòn theo từng lần Trung sa ngã, và giờ đây, chỉ còn lại những ánh mắt u buồn và giọt nước mắt âm thầm.
Người mẹ già, tóc đã bạc trắng, lặng lẽ lau nước mắt. Chồng mất sớm, bà dồn toàn bộ tình yêu thương và kỳ vọng vào cậu con trai duy nhất.
Đáp lại, Trung chỉ khiến bà sống trong nỗi đau âm ỉ, từ lần tòa này sang lần tòa khác. Còn người chị – người từng cưu mang, vực dậy Trung sau bản án tù lần hai – chỉ biết lặng thinh khi thấy em lại đi vào vết xe đổ của chính mình.
Khi Hội đồng xét xử nhắc đến người mẹ – người vẫn âm thầm theo bước chân con trong suốt những lần ra vào trại giam – Trung cúi đầu, đôi mắt đỏ hoe. Có thể, tận sâu trong tâm can, gã vẫn còn biết thương mẹ. Nhưng tiếc thay, sự hối lỗi đó giờ đây không thể cứu gã khỏi bản án 17 năm tù, cái giá phải trả cho những sai lầm không biết dừng lại.
Nguyễn Đức Trung không phải là trường hợp cá biệt. Đã có quá nhiều người trẻ, có học vấn, có cơ hội làm lại, nhưng lại đánh đổi tất cả để chạy theo ma túy – thứ “quỷ dữ” giết người không dao. Cái giá mà họ phải trả luôn rất đắt: tuổi xuân bị chôn vùi sau song sắt, tình thân rạn nứt, tình yêu tan vỡ và tương lai gần như đóng sập.
Những vụ án như của Trung là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai đang chơi vơi giữa ranh giới hoàn lương và tái phạm. Ma túy không chỉ hủy hoại thể xác và nhân cách, mà còn là con đường ngắn nhất đẩy con người vào vòng lao lý, cướp đi tương lai và đánh sập cả những mái ấm.
Mỗi bản án, mỗi giọt nước mắt nơi phòng xử là lời cảnh tỉnh cuối cùng. Không ai có thể kéo bạn khỏi vực sâu nếu chính bạn không chọn bước ra ánh sáng.