Phóng viên đi rừng
Thanh Hóa là địa phương có diện tích rừng rất lớn, trong khi lực lượng kiểm lâm mỏng, tình trạng chặt, phá, đốt rừng vẫn xảy ra. Là phóng viên tại địa bàn tỉnh Thanh Hóa, bất cứ khi nào có thông tin về việc rừng bị xâm hại, chúng tôi ngay lập tức lên đường.
Những lợi ích mà rừng mang lại
Theo thống kê, diện tích rừng hiện có của Thanh Hóa là 647.672,53 ha, trong đó: Diện tích rừng tự nhiên hơn 393.361 ha; diện tích rừng trồng là 254.311ha. Diện tích rừng đủ tiêu chuẩn để tính độ che phủ rừng toàn tỉnh gần 599.225ha, độ che phủ rừng tương ứng 53,91%.
Diện tích rừng lớn, nhiều loại rừng lại nằm xen kẽ nhau và gần các khu vực dân cư nên luôn tiềm ẩn nguy cơ rừng bị đốn hạ, nhất là khi người dân cần diện tích đất để canh tác, trồng các loại cây khác có giá trị kinh tế trước mắt.
Việc phá rừng có nhiều tác hại nghiêm trọng đối với môi trường, xã hội và kinh tế. Rừng là nơi sinh sống của hàng triệu loài động thực vật. Khi rừng bị phá, nhiều loài có thể bị đe dọa hoặc tuyệt chủng, dẫn đến sự suy giảm đa dạng sinh học, ảnh hưởng đến hệ sinh thái. Cây xanh trong rừng đóng vai trò quan trọng trong việc hấp thụ carbon dioxide (CO2) từ khí quyển.
Khi rừng bị chặt phá, lượng CO2 trong khí quyển tăng lên, góp phần vào hiện tượng nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu. Khi bị xâm hại, tác động, đốt rừng sẽ mất đi lớp thực vật che phủ, dẫn đến sự xói mòn đất, làm giảm độ phì nhiêu của đất và gây ra các hiện tượng như lũ lụt và hạn hán. Đất trở nên khô cằn và không còn khả năng hỗ trợ sự sống.
Nghiên cứu của các nhà khoa học cho thấy, rừng giúp duy trì chu trình nước bằng cách giữ ẩm cho không khí và điều tiết dòng chảy của nước. Khi rừng bị phá, điều này có thể dẫn đến tình trạng khô hạn, làm giảm nguồn cung cấp nước ngọt cho con người và sinh vật.
Trước sự biến đổi của khí hậu ngày càng cực đoan, khó lường, rừng có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ các khu vực khỏi thiên tai như lũ lụt, sạt lở đất. Khi rừng bị phá, nguy cơ xảy ra các hiện tượng thiên nhiên này tăng lên, gây thiệt hại về tài sản và tính mạng con người. Việc phá rừng có thể làm mất đi nguồn sống của cộng đồng người dân tộc thiểu số, dẫn đến nghèo đói và di cư.
Bên cạnh đó, sự suy giảm chất lượng môi trường do phá rừng có thể dẫn đến các vấn đề sức khỏe cho con người, bao gồm ô nhiễm không khí, nước và sự gia tăng các bệnh truyền nhiễm.
Phóng viên góp sức bảo vệ rừng
Mặc dù việc khai thác rừng có thể mang lại lợi nhuận ngắn hạn, nhưng về lâu dài, việc mất diện tích rừng có thể dẫn đến sự suy giảm các nguồn tài nguyên thiên nhiên, ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế bền vững. Vì thế, việc tuyên truyền bảo vệ rừng là một trong những nhiệm vụ mà những phóng viên môi trường luôn ưu tiên.
Vào đầu tháng 5/2025, khi nhận được tin tại thôn Khà (xã Ái Thượng, Bá Thước) có việc người dân chặt phá rừng để chuyển sang trồng cây khác trái quy định, chúng tôi lập tức lên đường xác minh. Do trên địa bàn mới có mưa to nên đường vào khu vực rừng khá trơn trượt. Chưa có đủ thời gian để nghiên cứu về địa hình, đường đi lối mở nên mọi người rất khó tiếp cận hiện trường.
Chính vì thế, theo thói quen, cứ thấy lối mở nào và có dấu vết của việc kéo lê cây là nhóm phóng viên chúng tôi thẳng tới. Giữa bạt ngàn cây cối và không có sóng điện thoại, việc tìm vị trí rừng bị xâm hại chẳng khác nào mò kim đáy bể.
Sau mưa, rừng trở thành nơi vắt hoành hành, chúng bám chặt vào chân, tay, thậm chí cả lưng. Chưa kể, thỉnh thoảng còn phải cảnh giác xem có con vật nguy hiểm nào như rắn hay rết xuất hiện, luôn sẵn sàng tấn công khi cảm thấy bị đe dọa.

Nhóm chúng tôi đã đi lòng vòng hơn nửa ngày trời nhưng không lần ra được vị trí rừng bị đốn hạ. Mệt mỏi, chẳng ai dự phòng đồ ăn, nước uống nên cơ thể mệt lả. Điện thoại cũng không có sóng để gửi định vị nhờ người hỗ trợ.
Đã nhiều lần theo đoàn công tác vào hiện trường xử lý tình trạng phá rừng, khai thác vàng trái phép ở Pù Luông, Xuân Chinh (Thường Xuân), tôi không còn xa lạ với những khó khăn, bất trắc có thể xảy ra.
Trong những tình huống ấy, điều quan trọng là phải giữ bình tĩnh, động viên tinh thần, cùng nhau tìm giải pháp. Thay vì liều lĩnh bám trụ, mò mẫm trong rừng dễ dẫn đến kiệt sức, nhóm thường chọn nghỉ ngơi để lấy lại sức, rồi tìm đường quay về nơi có người bản địa hỏi thăm hoặc điểm có sóng điện thoại kiểm tra lại thông tin, xác định lộ trình tiếp theo.
Cả nhóm động viên nhau quay trở lại con đường đất lầy lội, thi thoảng dừng lại gỡ vắt ra khỏi người. Cơn mưa rừng bất chợt đổ xuống, may mắn chúng tôi đã tìm được lán tạm người dân dùng để nghỉ ngơi khi thu hoạch luồng nằm ở vị trí cao để trú.
Mưa nhanh tới rồi cũng nhanh tạnh. Sau mưa, vắt đỡ hơn hẳn nhưng đường thì lầy lội hơn. Anh em đành phải bỏ dép, giày ra đi chân đất. Không quen bám những đầu ngón chân xuống nên ngã liên tục. Khi người đã lấm lem thì cũng học được kinh nghiệm xương máu.
Tới gần khúc cua mọi người đánh dấu, một người dân đi chăn trâu đã chỉ cho chúng tôi lối lên nơi có rừng bị chặt hạ. Như được tiếp thêm động lực, ai cũng mạnh dạn bước nhanh vào lối rẽ. Đi xuyên qua tán cây rừng rậm rạp chừng 800m, chúng tôi thấy cả một khoảnh rừng lớn đã bị chặt, đốt nham nhở.
Chúng tôi lấy máy ảnh, điện thoại ra quay chụp, ghi lại những vết cắt mới, cũ, gốc cây to, nhỏ được chặt hạ không thương tiếc. Cây gỗ gì, loại rừng gì thì chưa biết, cứ ghi nhận cái đã. Niềm vui đến được nơi cần tìm qua đi, mọi người nhìn nhau buồn, thương cho những cây rừng bị chặt phá bởi ham muốn có đất sản xuất của con người.
Quay trở ra, chúng tôi tìm được nhà của ông Bùi Văn Hồng, Trưởng thôn Khà (Ái Thượng). Ông Hồng cho biết: "Cũng mới nắm được thông tin có việc chặt phá rừng trên địa bàn. Đất thuộc quản lý của hộ Hà Văn Tình, khi triển khai chặt hạ cây rừng để chuyển đổi sang cây trồng khác không báo cáo thôn, cấp có thẩm quyền". Tại thôn, người dân trên 90% là dân tộc Mường. Tổng số 163 hộ với trên 700 nhân khẩu sống nông nghiệp manh mún, khai thác rừng trồng.
Để có cơ sở, căn cứ, chúng tôi đã thông tin tới Hạt trưởng Kiểm lâm Bá Thước Lê Văn Hài cho người xuống kiểm tra, xác minh và lập biên bản vụ việc. Diện tích rừng bị chặt hạ là rừng trồng khoảng 1.000m2, loại gỗ tạp, chưa vận chuyển ra khỏi rừng.
Lực lượng kiểm lâm sau đó phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động người dân phải có ý thức bảo vệ rừng. Khi thực hiện bất kỳ một hoạt động nào làm thay đổi hiện trạng, kể cả rừng trồng, phải báo cáo, kê khai với các cấp có thẩm quyền.
Với phóng viên địa bàn, mỗi lần nhận tin “rừng chảy máu” chỉ mong đó không phải là sự thật, dẫu có mất công đi cũng không sao. Mỗi lần đi rừng là một nhiệm vụ hấp dẫn nhưng đầy thử thách, tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu không chuẩn bị kỹ càng. Vì thế, luôn chuẩn bị tinh thần để thích nghi với những thay đổi trong kế hoạch do thời tiết hoặc các yếu tố khác giúp phóng viên trưởng thành hơn qua mỗi bước tác nghiệp.