"Nghĩa khí" bạn bè và nước mắt người ở lại
Từ lời tâm sự uất nghẹn của bạn thân và một lời hứa "nghĩa khí" giúp bạn trả thù. Ai ngờ, cái gật đầu tưởng chừng đơn giản ấy lại là khởi nguồn bi kịch, đặt dấu chấm hết cho tương lai tự do của 3 thanh niên và đẩy những gia đình vào vòng xoáy khổ đau.
Ngày 13/5, 3 bị cáo Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Hùng Phong, Lê Quang Hiếu đã phải ra hầu tòa, cúi đầu chờ đợi phán quyết cuối cùng cho hành vi bồng bột, nông nổi gần hai năm về trước.
.jpg)
Ở hàng ghế phía sau, chị Ngọc, vợ của bị cáo Nguyễn Hùng Phong, ôm chặt hai đứa con thơ vào lòng. Đôi mắt chị đỏ hoe, sưng húp, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên gò má sạm đi vì sương gió. Đứa lớn, mới 6 tuổi, thỉnh thoảng lại ngơ ngác nhìn mẹ, nhìn cha đang đứng phía trên. Đứa nhỏ, mới lên 3, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ dụi đầu vào lòng mẹ tìm hơi ấm.
Rồi giờ phán quyết cũng đến. Nghe tòa tuyên án, đôi vai gầy của chị Ngọc co rúm lại, run lên bần bật, 12 năm tù cho chồng chị. 12 năm đằng đẵng, bằng cả tuổi thơ của hai đứa con chị. Tiếng khóc nấc nghẹn bật ra thành tiếng "Anh ơi...", tương lai mịt mờ đổ ập xuống người phụ nữ trẻ.
Cố kìm nén những dòng nước mắt chực trào, chị nghẹn ngào chia sẻ, giọng run run: "Hai con còn nhỏ quá... Em biết rồi sẽ phải đưa chúng về nương tựa ông bà nội... Em sẽ cố gắng làm lụng, làm thuê làm mướn, chắt chiu từng đồng rau cháo qua ngày để nuôi con, để các con còn có ngày thấy mặt cha...". Đến đây, giọng chị vỡ òa trong tiếng nấc, "Nhưng anh đi lâu quá anh ơi... 12 năm đằng đẵng, biết đến bao giờ mới hết ngày, hết tháng? Những tháng ngày sắp tới, khi không có anh bên cạnh, em biết bấu víu vào đâu..."? Lời tâm sự gan ruột ấy, như mũi kim vô hình, xoáy sâu vào tim những người có mặt tại phiên tòa.
Nguồn cơn bi kịch bắt đầu từ một lần Nguyễn Hoàng Nam bị nhóm người lạ mặt đi xe ô tô Mazda 2 màu trắng ép ngã xe và hành hung vào tối 09/12/2023. Nam đã ôm mối hận và nghi ngờ anh B.V.L (trú tại số 79 đường Đồng Khởi, phường Tân Lợi) là người đứng sau vụ việc, chỉ vì L. cũng sở hữu chiếc xe có đặc điểm tương tự.
Khi Nam kể chuyện này cho người bạn thân Nguyễn Hùng Phong lúc cả hai ở Campuchia, Phong không một chút đắn đo, khẳng định sẽ "giúp Nam tìm anh L. đánh trả thù". Một lời hứa mang nặng "nghĩa khí" bạn bè, nhưng lại là nguồn cơn cho bi kịch sau này.
Lê Quang Hiếu, một người bạn khác, cũng nhanh chóng đồng ý tham gia khi được Nam rủ rê.
Ba người đàn ông trẻ tuổi, với sự nóng giận và suy nghĩ đơn giản, đã cùng nhau lên kế hoạch trả thù. Họ chuẩn bị 3 khẩu súng, tìm đến nhà anh L. Và rồi, tối ngày 21/12/2023, tại số 79 đường Đồng Khởi, tiếng súng chát chúa vang lên, những viên đạn nghiệt ngã găm vào người anh L., may mắn không lấy đi tính mạng nhưng để lại những tổn thương cơ thể và một nỗi ám ảnh khôn nguôi. Và những vết thương lớn hơn lại hằn sâu trong cuộc đời của chính các bị cáo và gia đình họ.
Trong góc phòng xử án, người đàn ông với mái tóc bạc, gương mặt khắc khổ hằn rõ dấu vết thời gian và nỗi lo âu, lặng lẽ dõi theo từng diễn biến. Đó là ông Lê Quang Nghĩa, cha của bị cáo Lê Quang Hiếu. Suốt phiên tòa, ông ngồi im, ánh mắt đau đáu nhìn về phía đứa con trai đang cúi đầu trước bục dành cho bị cáo.
Khi được nói lời sau cùng, giọng ông Nghĩa run rẩy, nghẹn ngào. Ông không tìm cách bao biện cho lỗi lầm của con, chỉ tha thiết bày tỏ nỗi lòng của người cha, giọng khẩn khoản: "Tôi biết con tôi đã sai, sai lắm rồi... Nhưng xin quý tòa xem xét, nó còn trẻ người non dạ, vì bạn bè mà vướng vào vòng lao lý. Xin HĐXX thương tình, giảm nhẹ hình phạt, cho cháu một cơ hội quay đầu, làm lại cuộc đời... Mỗi lời ông nói ra như những tiếng thở dài não nuột, chan chứa nỗi xót xa của tình phụ tử và niềm hy vọng mong manh vào sự khoan hồng của pháp luật.

Cách đó không xa, chị Nguyễn Vương Yến ngồi đó, như người mất hồn. Chị là bạn thân của Nguyễn Hoàng Nam, chị đến đây với hy vọng mong manh, nhưng rồi chết lặng khi nghe tòa tuyên án. Tiếng khóc nghẹn cố kìm nén bỗng bật ra thành tiếng nấc, gương mặt chị nhòa đi trong nước mắt, nỗi bàng hoàng và xót xa hiện rõ. "Trời ơi, Nam ơi..." - chị nghẹn ngào quay sang người bên cạnh, giọng đứt quãng "Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ xíu... mà giờ bạn tôi phải đánh đổi cả tuổi xuân trong tù tội. Hơn 12 năm - sao cái giá phải trả lại đắng chát và nghiệt ngã đến thế này...".
Hành động bồng bột, thiếu suy nghĩ của Nguyễn Hùng Phong xuất phát từ “lòng nghĩa khí” với bạn bè, cuối cùng lại đẩy chính gia đình mình vào ngõ cụt. Người vợ trẻ xa chồng, hai đứa con thơ thiếu vắng sự chăm sóc của cha trong những năm tháng quan trọng nhất của cuộc đời. Gánh nặng cơm áo gạo tiền giờ đây đè nặng lên đôi vai người vợ, người mẹ trẻ tuổi.
Phiên tòa kết thúc, nhưng dư âm của nó còn day dứt mãi trong tâm trí những người ở lại. Những giọt nước mắt bất lực của người vợ, người mẹ, người thân phác họa một bức tranh xé lòng về sự chia ly và mất mát không gì bù đắp nổi. Phía trước các bị cáo là những năm tháng cải tạo trong trại giam, còn phía sau họ, là tương lai mịt mờ của những gia đình tan vỡ bởi phút giây "nghĩa khí" đặt nhầm chỗ. Đó là bài học đau xót về ranh giới mong manh giữa lòng trung thành tội lỗi và sự tuân thủ pháp luật.
(Tên nhân vật đã được thay đổi)