Án buồn rúng động bản nghèo
Đời sống - Ngày đăng : 06:52, 12/04/2018
Và, trong một lần không kiềm chế được dục vọng của bản thân, Viết đã phạm tội hiếp dâm. Vụ án xảy ra làm rúng động bản nghèo.
Vết trượt đầu đời
Hoàng A Viết (SN 1992) sinh ra trong một gia đình nghèo ở bản Nậm Ban, xã Nậm Ban, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Học hết lớp 5 thì Viết bỏ học. Bỏ là bỏ hẳn, suốt ngày cậu chỉ quanh quẩn giúp bố mẹ vài việc lặt vặt như quét nhà, rửa bát. Quê Viết, núi rừng hoang thẳm, đồng đất ít, con người sống chen nhau với đá. Đến cả những gia đình thuộc diện khá giả cũng chỉ dám mơ ngày có đủ hai bữa ăn, huống hồ nhà Viết bao năm nay vẫn thuộc diện hộ nghèo. Bị chuyện cơm áo gạo tiền ghì sát đất nên bố mẹ cậu cũng chẳng đủ thời gian để nhận ra sự thay đổi tâm sinh lý mỗi ngày của cậu con trai.
Hoàng A Viết trước tòa
Ở nhà bám váy mẹ mãi cũng chán, Viết nằng nặc đòi xuống thị trấn huyện làm thuê. Bất cứ ai thuê việc gì, cậu làm việc ấy, miễn là kiếm được đồng tiền. Từ chặt củi, khuân vác đến phu hồ, thợ đá…, Viết đều đã từng làm. Nhờ vẻ ngoài thật thà chất phác cộng với bản tính cần cù, chịu khó nên cậu chiếm được cảm tình của nhiều người dân trong bản cũng như nơi phố huyện. Nhờ thế thu nhập của Viết từ công việc làm thuê cũng dần tăng.
Nhưng, kể từ khi kiếm được ít tiền từ việc bán sức lao động, thỉnh thoảng Viết lại tự thưởng cho mình cái quyền được… xả hơi. Cậu bắt đầu tập tành, học đòi theo chúng bạn cà phê, chát chít. Và cậu đã dần bị mê lú, chìm đắm trong cái thế giới ảo diệu của internet. Cậu không hề biết rằng, đã có quá nhiều tội phạm phát sinh từ chát chít. Trong khi mấy năm gần đây, người ta đã phải nghe hoặc chứng kiến rất nhiều kẻ ăn ở quán chát, ngủ ở quán chát, đi cướp, giết người vì thiếu tiền chát, rồi đến lúc bị bắt cũng ở trong quán chát. Viết không biết và cũng không quan tâm nhiều về điều đó. Và, cũng không hề có ai cảnh báo, ngăn chặn cậu đốt thời gian, tiền bạc vào những đêm chát miên man, bất tận.
Từ đó, Viết bắt đầu thay đổi bản thân. Cậu thấp thểnh giao du với một đám trẻ nhầng nhầng, thường xuyên tụ tập ăn chơi đàn đúm, chát chít, lên mạng thâu đêm. Rồi cũng chả biết từ khi nào, chúng bập vào phim sex. Điều đáng nói là ở thời điểm đó, qua những lời kể của Viết, cậu có thể cùng bạn bè có thể mua hoặc tải các thước phim sex về xem. Cũng đã vài lần Viết theo chúng bạn đi mua dâm ở các ổ tệ nạn ở cái phố huyện tưởng như vẫn êm đềm, trong vắt từ thượng cổ.
Chuốc cho bạn say để hiếp dâm
Xem mãi thành quen, quen rồi thành nghiện, đầu óc Viết lúc nào cũng quay cuồng, mê mụ bởi những hình ảnh đồi trụy, dung tục trong phim. Và trong một lần không kiềm chế được dục vọng của bản thân, Viết đã phạm tội hiếp dâm. Vụ án làm rúng động bản nghèo. Nạn nhân của Viết là Vàng Thị H (SN 1998), cũng ở xã Nậm Ban.
Hôm đó, Viết đến nhà bà Vàng Thị Sàng, người cùng xóm để cấy thuê. Sau khi cấy lúa xong, bà Sàng có mời Viết và mấy người khác về nhà ăn cơm trưa, uống rượu. Trong bữa cơm đó có Vàng Thị H và bố nuôi của H là Vàng A Tiến. Khi đang ngồi ăn cơm, Viết thấy H đi qua, cậu liền kéo vào mời uống rượu cùng với mọi người trong mâm. Sau đó, Viết còn mời riêng H uống thêm khoảng 2, 3 chén. Phải đến khi H có biểu hiện say thì Viết mới dừng lại không mời nữa.
Đến khoảng 12 giờ cùng ngày thì mọi người ăn cơm xong, Viết cố nài nỉ để xin đưa H về nhà. Sau đó, cậu lấy xe đưa H đi trước, anh Tiến đi sau. Đi được một đoạn, Viết cho xe rẽ theo đường dân sinh vào xóm Nậm Ban. Khi đến Trạm biến áp thuộc xóm Nậm Ban, thì Viết dừng lại rồi rủ H vào nhà bạn chơi. Đúng lúc đó, anh Tiến, bố nuôi H có gọi điện giục về.
Viết cầm lấy điện thoại của H rồi trả lời với anh Tiến: “Anh cứ về trước đi, lát nữa em đưa H về sau”. Sau đó, Viết tắt máy điện thoại, đút vào túi quần của mình và đưa H lên nhà bạn chơi. Tại đây, Viết cùng bạn tiếp tục mời H uống rượu. H uống thêm vài chén thì thấy có biểu hiện choáng váng nên đứng dậy đi ra ngoài. Viết lấy xe máy chạy theo sau rồi chở H về xóm Nà Nông. Mới đi được một đoạn thì do say rượu, đường lại xấu nên H ngồi không vững, tự rơi khỏi xe xuống đường. Viết dừng xe lại dìu H lên xe để đi tiếp nhưng H vẫn nằm, không ngồi dậy được. Thấy đường vắng không có người đi lại, Viết nảy sinh ý định giao cấu với H.
Sau khi dìu H lên bãi cỏ phía trên đồi cách đường khoảng vài mét, Viết thực hiện trò đồi bại, bất chấp sự kháng cự của nạn nhân. Xong việc, Viết xuống đường cái rồi lấy xe máy đi về nhà, bỏ lại H trên đồi. Khi về đến nhà, Viết mới nhớ ra là mình chưa trả điện thoại cho H. Hắn tiếp tục lấy xe máy quay lại tìm H để trả điện thoại. Tìm được H, Viết bảo cô ngồi lên xe để đưa về. H đồng ý. Khi ngang qua UBND xã Nậm Ban, do đường xấu, H ngồi không vững nên lại tự rơi xuống đường lần nữa.
Thấy H vẫn có dấu hiệu say rượu, Viết dừng xe lại rồi kéo cô gái xuống khoảng đất trống gần đó rồi định thực hiện hiếp dâm lần nữa. Do bị kháng cự quyết liệt nên Viết đành dừng lại. Sau đó, H bỏ chạy. Viết điều khiển xe mô tô đuổi theo trả lại H chiếc điện thoại rồi bỏ về. Thấy H ngồi khóc bên đường, anh Vàng A Chung (SN 1994, người cùng xóm với H) đến hỏi thăm sự tình. H kể lại sự việc bị Viết hiếp và đã ăn rễ lá ngón. Thấy vậy, anh Chung đưa H đến trạm y tế xã Nậm Ban cấp cứu, sau đó cùng gia đình làm đơn tố cáo hành vi của Hoàng A Viết đến Công an xã.
Nước mắt muộn màng
Mới đây, TAND tỉnh Hà Giang đã đưa Hoàng A Viết ra xét xử. Từ đầu đến cuối phiên tòa, Viết khúm na khúm núm, lộ rõ vẻ sợ hãi trên khuôn mặt. “Tại khi thấy H say, ngã nằm ra đường, bị cáo nhớ lại trong các phim mình đã xem nên tự nhiên “thèm” quá, không chịu được", trước HĐXX, Viết cứ ngây ngô lý giải chuyện phạm tội tày đình của mình như thế.
Cửa nhà Viết luôn đóng im ỉm, kể từ ngày cậu gây án
Bố mẹ Viết lặn lội từ Nậm Ban xuống tòa từ sáng sớm, cả hai ông bà đều tàn tạ và héo úa. Vừa nhìn thấy con trai bị cảnh sát trại tạm giam dẫn giải tới tòa, người mẹ khốn khổ không kìm giữ được xúc động, hai hàng nước mắt thi nhau lăn dài trên má. Người đàn bà dân tộc, quê mùa, lam lũ ấy líu ríu chạy theo con trai từ dưới sân tòa lên phòng xử án. Khi nghe từ chính miệng cậu con trai khai lại rành rẽ hành vi phạm tội trước tòa, bà Hoàng Thị M, mẹ Viết tự đấm ngực mình thùm thụp.
“Vợ chồng tôi cứ nghĩ, cháu nó còn nhỏ, đã biết gì đến mấy cái chuyện bậy bạ ấy đâu. Ai ngờ nó học đòi theo phim ảnh đồi trụy mà gây nên tội. Cũng chỉ vì gia cảnh bần hàn, vợ chồng tôi mải kiếm ăn, không quan tâm được nhiều đến cháu nên mới xảy ra cơ sự thế này. Tôi chỉ xin tòa mở lượng khoan hồng…”, bà M trình bày.
Thấy bố mẹ mình khóc lóc, vật vã, đau khổ trước tòa, Viết cầm lòng không đặng. Hai tay cậu bám chặt vào vành móng ngựa, còn bờ vai rung lên bần bật. Viết ân hận. Thế cho nên, trước những câu hỏi của HĐXX, Viết tỏ ra là người thành khẩn. Tất cả mọi hành vi phạm tội của mình, Viết đều khai nhận.
Ở hàng ghế dành cho gia đình nạn nhân, mẹ của H cũng vật vã, khóc lóc từ đầu đến cuối phiên tòa. Khi được gọi hỏi, chị chỉ khẽ khàng: “Kể từ khi xảy ra sự việc, cháu H gần như không dám bước chân ra khỏi nhà, chỉ ru rú trong xó buồng. Nhiều khi tôi gọi đến vài câu cháu mới trả lời, cứ thấy người lạ là tinh thần hoảng hốt. Thằng Viết dù sao cũng còn trẻ, chỉ vì học đòi những thói hư tật xấu trên phim ảnh mà nó mới làm như thế. Xin tòa khoan hồng cho nó…”.
Nghe mẹ của nạn nhân nói vậy, Viết chỉ im lặng cúi đầu. Trên gương mặt Viết lộ rõ sự ăn năn. Được nói lời sau cuối, cậu chỉ hướng về phía gia đình nạn nhân lí nhí: “Cháu xin lỗi mọi người!”. Giờ nghị án, từng thời khắc trôi qua nặng nề. Viết ngồi thẫn thờ trên băng ghế dành cho bị cáo để chờ phán quyết cuối cùng. Khi nghe HĐXX tuyên phạt mình mức án 6 năm tù, Viết gần như không đứng vững. Suốt quãng đường bị dẫn giải từ phòng xử án về lại xe tù, cậu chỉ khóc.
Nhiều người tham dự phiên tòa hôm ấy đã không khỏi tiếc cho Hoàng A Viết. Giá như cậu được học hành, quan tâm, giáo dục đến nơi đến chốn, giá như bố mẹ Viết không buông lỏng quản lý mà chăm bẵm, giáo dưỡng con cái được tốt hơn thì thì đâu đến nỗi. Đến bao giờ các bậc làm cha, làm mẹ mới thừa nhận một sự thật: Giờ đây, có quá nhiều tội ác được gây nên bởi đám trẻ sống lệch lạc, bầy đàn như hoang thú? Họ đã ở đâu và làm gì khi những đứa con, đứa cháu của mình sống lang chạ, dạt nhà đi bụi, gà gật miên man bất tận trong các nhà nghỉ, quán game, quán chát? Để rồi từ đó, những đứa trẻ, những thanh niên mới lớn như Viết dễ bề trượt ngã vào vũng tối. Và, xã hội sẽ còn bao nhiêu Hoàng A Viết, nếu các bậc sinh thành không giật mình chấn chỉnh?