Ký sự pháp đình

Những kiếp người lạc lối

Hải Nam 14/03/2025 06:45

Người đàn ông dừng xe bên đường, phía sau một bóng đen đang tiến đến, cơn ảo giác ma mị dẫn lối cho một bi kịch diễn ra, lặng lẽ, tàn khốc không thể cứu vãn.

Bóng đen trong đêm

Một con dao sắc lạnh, những nhát đâm liên hồi và cuộc đời một con người dừng lại trong phút chốc. Những bản án được tuyên không chỉ là sự trừng phạt của pháp luật, mà còn là dấu chấm hết cho những cuộc đời bị kéo xuống bởi vũng lầy của ma túy.

Theo cáo trạng, chiều 22/7/2024, Võ Thanh Hận đến nhà Võ Nguyễn Quang Vũ tại phường An Xuân, TP Tam Kỳ (Quảng Nam). Lúc này, Nguyễn Văn Đông Khánh cũng đang có mặt. Tại đây, cả ba cùng nhau góp tiền mua ma túy về sử dụng.

Đến khoảng 20h45 cùng ngày, chưa thấy đủ "phê", Khánh tiếp tục lấy ma túy ra sử dụng một mình. Trong cơn ảo giác, Khánh nghe thấy giọng một người đàn ông vang lên bên tai "Ra đây, ra đây", liền cầm theo một con dao dài 20cm, bỏ vào túi quần rồi đi ra ngoài.

hdxx2(1).jpg
Trong cơn ảo giác ma túy, một bi kịch xảy ra trong đêm tối

Trên đường bê tông, cách nhà khoảng 40m, Khánh nhìn thấy anh H.B.H. (45 tuổi, trú TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đang dừng xe máy. Bất ngờ, Khánh lao đến, rút dao đâm liên tiếp vào cổ, ngực, vai nạn nhân, khiến anh H. tử vong tại chỗ. Gây án xong, Khánh nhét con dao vào túi quần, quay về nhà Vũ rồi lấy xe máy bỏ trốn về quận Hải Châu, TP Đà Nẵng.

Biết Khánh đã giết người, Vũ lo sợ công an phát hiện nên đã lau dọn vết máu trong nhà, giấu điện thoại của Khánh cùng bộ dụng cụ sử dụng ma túy vào hộc tủ.

Đêm Tam Kỳ vẫn yên lặng nhưng trong một góc tối vô hình, một bi kịch đã diễn ra, một người đàn ông vô tội mất mạng dưới lưỡi dao oan nghiệt. Một gia đình vĩnh viễn mất đi người thân yêu, ngôi nhà nhỏ chìm trong tang tóc. Kẻ gây ra tất cả là một thanh niên mới 25 tuổi, còn cả tương lai rộng mở phía trước. Nhưng chỉ vì một phút đắm chìm trong cơn phê, trong ảo giác của ma túy, hắn trở thành kẻ sát nhân.

Định mệnh khép lại với bản án chung thân dành cho Khánh, những ngày dài còn lại chỉ là bóng tối của nhà giam, là sự dằn vặt không lối thoát. Những kẻ khác, tưởng chừng vô can, chỉ là những người “chơi vui” trong phút chốc, cũng không thể thoát khỏi vòng xoáy nghiệt ngã của luật pháp. Vũ nhận 9 năm tù vì che giấu tội phạm, Hận nhận 7 năm tù vì cùng chung cuộc vui chết chóc, tất cả đều phải trả giá bằng những năm tháng sau song sắt.

Đường về không ánh sáng

Sau phiên tòa, cánh cửa nhà giam khép lại, chôn vùi những ngày tháng tuổi trẻ của Khánh, Vũ và Hận. Một bản án không chỉ dành cho họ mà còn là lời cảnh tỉnh cho những ai đang chơi vơi giữa lằn ranh của cái gọi là "cuộc vui".

Nguyễn Văn Đông Khánh – tuổi 25, lẽ ra là độ tuổi tràn đầy hoài bão và tương lai, lại trở thành kẻ sát nhân chỉ vì một đêm “phê” trong mộng tưởng hư vô. Võ Nguyễn Quang Vũ và Võ Thanh Hận—hai con người tưởng như chỉ đang tìm một lối thoát nhất thời khỏi thực tại, cuối cùng lại là những kẻ tiếp tay cho tội ác, dù vô tình hay hữu ý.

Họ có từng nghĩ đến hậu quả? Có từng nghĩ đến giây phút mà bàn tay mình sẽ nhuốm máu, mà cuộc đời sẽ vĩnh viễn gắn với hai chữ "tội phạm"? Có lẽ không. Bởi khi ma túy đã chiếm lĩnh tâm trí, mọi thứ đều trở nên mơ hồ, thiện ác chẳng còn ranh giới. Bởi ma túy không chỉ hủy hoại những ai sử dụng nó mà còn gieo rắc bi kịch lên biết bao số phận.

hdxx1(1).jpg
Những bóng đen của cám dỗ, của tội lỗi, của những kiếp người lạc lối… trước vành móng ngựa

Liệu Khánh có nghĩ đến điều đó khi đâm liên tiếp vào một con người xa lạ? Liệu Vũ có nghĩ đến điều đó khi lau vết máu, giấu đi chứng cứ để bảo vệ một kẻ sát nhân? Liệu Hận có nghĩ đến điều đó khi rút ra tờ tiền góp vào cuộc vui chết chóc?

Nhưng sau tất cả, ai mới là người đau khổ nhất? Gia đình nạn nhân, họ mất đi một người thân yêu mà không gì có thể bù đắp, một nỗi đau không lời có thể diễn tả. Khi trong khoảnh khắc định mệnh người thân họ lại trở thành con mồi cho cơn ảo giác điên loạn.

Còn gia đình của những kẻ gây tội? Liệu họ có ngờ rằng, một ngày nào đó, con mình lại trở thành sát nhân, trở thành kẻ đồng lõa trong một vụ án rúng động? Người mẹ mang nặng đẻ đau, người cha vất vả nuôi con, để rồi cuối cùng, thứ họ nhận lại là những giọt nước mắt tủi nhục. Nhưng đau đớn hơn cả có lẽ là chính những kẻ phạm tội khi đứng trước tòa, họ có lẽ đã tỉnh táo, đã nhận ra mọi thứ, nhưng tất cả đều vô nghĩa. Chỉ vì chút ảo giác, một khoảnh khắc không kiểm soát được bản thân đã tự chôn mình trong bóng tối của nhà giam.

Những án tù, những giọt nước mắt, những hối hận muộn màng… Nhưng liệu có ý nghĩa gì khi mọi thứ đã quá trễ? Đêm Tam Kỳ hôm ấy vẫn yên lặng như bao đêm khác, chỉ có những bóng đen lặng lẽ trườn dài trên con đường bê tông lạnh ngắt. Những bóng đen của cám dỗ, của tội lỗi, của những kiếp người lạc lối…

Hải Nam