Vòng xoáy ma túy và cái giá của những sai lầm lặp lại
Triệu Văn Thìn (SN 1945) đã từng có cơ hội viết lại cuộc đời mình sau nhiều lần vấp ngã, nhưng đáng tiếc, Thìn lại chọn quay về con đường cũ để phải trả giá ở tuổi 80. Vậy mới nói, khi một người đến tuổi xế chiều nhưng vẫn quay lại con đường cũ thì đó không còn là số phận mà là sự lựa chọn.
Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở thôn Tồng Nọt, xã Thượng Cường, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, Triệu Văn Thìn lớn lên với cuộc sống nghèo khó. Là con thứ hai trong ba anh chị em, Thìn chỉ học đến lớp 2 rồi bỏ dở. Sự lười nhác, thích hưởng thụ và lối sống buông thả đã khiến Triệu Văn Thìn sa vào con đường nghiện ngập từ sớm.
Từ năm 1974, cái tên Triệu Văn Thìn đã nằm trong danh sách theo dõi của Công an xã Thượng Cường vì nghiện ma túy. Những năm tháng trượt dài trong cơn nghiện khiến Triệu Văn Thìn không còn thiết tha lao động làm ăn lương thiện. Thay vì từ bỏ ma túy, Thìn càng ngày càng dấn sâu hơn, trở thành kẻ mua bán để có tiền thỏa mãn cơn nghiện. Hai lần vào tù vào các năm 1997 và 2011 vì tội danh liên quan đến ma túy cũng không đủ để thức tỉnh người đàn ông này. Sau mỗi lần ra tù, Triệu Văn Thìn lại tiếp tục “ngựa quen đường cũ”, để rồi nay ở tuổi 80, lão vẫn chưa thoát khỏi vũng lầy tội lỗi ấy.
Lần này, một mức án nghiêm khắc đang tiếp tục chờ đợi Triệu Văn Thìn nhưng điều khiến nhiều người băn khoăn là tại sao ở độ tuổi gần đất xa trời, Thìn vẫn chưa thể dứt khỏi vòng xoáy ma túy? Là vì không có người thân bên cạnh? Là cuộc sống quá khắc nghiệt, quá tàn nhẫn với bị cáo? Tiếc rằng, không ai trong gia đình đủ sức kéo Triệu Văn Thìn ra khỏi con đường lầm lỡ. Cho dù đó là vợ, là năm người con và cháu nội, cháu ngoại.

Có lẽ, Triệu Văn Thìn nghĩ rằng mình đã quá già để thay đổi, hoặc cũng có thể những thói quen xấu đã trở thành gông cùm trói buộc chính bản thân Thìn. Nhưng cuộc đời vốn không thiên vị, bất cứ ai gieo hạt giống của tội lỗi, sớm muộn cũng phải gặt hái hậu quả. Triệu Văn Thìn không là ngoại lệ, ở tuổi 80, khi người ta đáng ra nên được an yên bên con cháu, Thìn lại bước vào tù lần nữa… đó chính là minh chứng.
Căn nhà vốn là nơi ấm áp, hạnh phúc của gia đình cũng vì Thìn mà trở thành “động ma túy”, là điểm tụ tập của các con nghiện trong vùng.
Ngày 27/6/2024, Triệu Văn Thìn bán ma túy cho 3 người gồm Lý Văn Ken (SN 1968), Lý Văn Săn (SN 1981) và Nông Văn Hòa (SN 1985, cùng trú xã Gia Lộc, huyện Chi Lăng). Sau khi mua, cả 3 người sử dụng ngay tại nhà Thìn. Lần này Triệu Văn Thìn đối diện với hai tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy”.
Giữa tháng 1/2025, TAND huyện Chi Lăng đưa vụ án ra xét xử. Trong cái rét cắt da, Triệu Văn Thìn chống gậy bước vào phòng xét xử. Chiếc áo phao màu đen dày cộm, chiếc mũ len đội đầu và cả chiếc khẩu trang được che chắn cẩn thận vẫn không ngăn được cơ thể đang run lên lẩy bẩy.
Khi được hỏi về hành vi phạm tội, Triệu Văn Thìn không biện minh, không chối cãi, chỉ thừa nhận tất cả một cách lạnh lùng. “Tôi biết sai... nhưng không dứt ra được”, một câu nói ngắn ngủi nhưng chất chứa cả cuộc đời trượt dài trong sai lầm của Triệu Văn Thìn khi trả lời câu hỏi “Bị cáo đã hai lần ngồi tù, tại sao vẫn không từ bỏ con đường cũ?” của HĐXX.
Phiên tòa khép lại, trước mặt Triệu Văn Thìn là mức án 14 năm tù cho hai tội danh và đằng sau là những tháng ngày còn lại trong cảnh tù tội. Triệu Văn Thìn không phải là người duy nhất rơi vào vòng xoáy ma túy nhưng ông là một minh chứng rõ ràng nhất cho thấy một người có thể đi lạc xa đến đâu khi không chịu học từ những sai lầm. Số phận không phải là thứ đã định sẵn mà là kết quả của những lựa chọn nối tiếp nhau. Nếu Triệu Văn Thìn chọn rẽ sang một con đường khác, có lẽ cuộc đời đã không kết thúc trong một phòng giam lạnh lẽo ở tuổi 80.
14 năm tù của Triệu Văn Thìn là một bài học xót xa, là một hồi chuông cảnh tỉnh cho xã hội. Ma túy không chỉ lấy đi tuổi trẻ mà còn hủy hoại cả một đời người, nó không chừa bất kỳ ai, dù trẻ tuổi hay đã già nua.
Nhìn vào câu chuyện của Triệu Văn Thìn chúng ta càng thêm trăn trở, làm thế nào để ngăn chặn những bi kịch tương tự? Làm thế nào để mỗi người, dù ở độ tuổi nào cũng có thể nhận thức được giá trị của tự do, của một cuộc sống lương thiện và để không ai phải kết thúc cuộc đời mình trong bóng tối?
Dù từng có cơ hội sống tự do nhưng Triệu Văn Thìn chưa bao giờ thực sự thoát khỏi nhà tù của chính mình – nhà tù của những quyết định sai lầm lặp đi lặp lại. Đến cuối cùng, Triệu Văn Thìn bị giam giữ không chỉ bởi những bức tường trại giam mà còn bởi chính cuộc đời đã bị đánh mất của mình.