Đời sống

Tháng Giêng đợi em, mùa hoa xoan "khẽ hát"

PV 02/02/2025 14:55

Trong những ngày cuối cùng của nghỉ Tết, ai ai cũng hối hả để trở lại cuộc sống thường nhật. Trên góc nhỏ chiếc ban công đã cũ, một người phụ nữ lặng lẽ ngắm dòng đời hối hả lướt qua, mang theo những thanh âm rộn ràng của một năm mới vừa bắt đầu. Bỗng những cánh hoa tím nhỏ bé, nhẹ như tơ trời, khẽ đáp lên vai áo. Phải nhìn thật lâu, chị mới nhận ra đó không phải là cánh của hoa đào. Mà như của một loại hoa ghi dấu rất nhiều kí ức - hoa xoan. Ngước mắt lên nhìn và bỗng chốc mọi thứ như chậm lại…

Câu chuyện của hơn 20 năm về trước tựa như thước phim quay chậm hiện về trong đầu người phụ nữ đó. Chẳng ai biết trước kia, ở cuối phố có một cây xoan rất to. Thân cây xù xì và cao hơn ngôi nhà trừng 3 tầng. Mỗi độ cuối đông, đầu xuân là những cánh hoa li ti màu tím trắng rụng đầy một góc phố. Ngày xưa là đường làng, nhưng được trải bê tông từ lâu nên không có cảm giác nhầy nhụa bùn đất. Nhưng phải những hôm mưa phùn, gió bấc hay nồm ẩm thì cây xoan lại là “kẻ hàng xóm” phiền hà đến vậy.

hoa-xoan23.jpg
Không rực rỡ, không màu mè, hoa xoan toát lên vẻ đẹp dịu dàng như hương sắc đồng quê khiến trái tim bao người xao xuyến.(Ảnh: Đặng Thắm)

Dưới tán cây là có gia đình mở quán bán đồ ăn. Cô con gái lăng xăng chạy quét ngõ chuẩn bị bày hàng. Thì bỗng cơn gió quen thuộc làm rào một cái – cả dải cánh hoa tim tím thi nhau rơi xuống như “thách thức” cô bé chỉ chừng 10 tuổi. Hậm hực nhưng vẫn phải quét lại, cô ngước lên nhìn với ánh mắt hình “hai viên đạn” và mồm lẩm bẩm mấy câu bực tức. Cô mong nhà chủ của cây xoan chặt phéng đi cho đỡ phiền hà.

Ước muốn của cô trở thành hiện thực khi ngay ở chỗ gốc cây xoan đó, nhà chủ đã xây lên một căn hộ chung cư cho thuê. Từ đó, gia đình cô cũng chẳng phải để sẵn chiếc chổi hay phải đốt hương muỗi khi đến mùa xoan nở. Nhưng cũng từ đó, cô gái ít khi được thấy hoa xoan, hay những cành xoan trĩu quả. Nhà có 4 chị em gái nên cũng không bày trò lấy quả xoan làm ‘đạn” bắn nhau. Nhưng ngày nào vắng khách, nhặt các quả rơi để chơi trò nấu ăn thì cũng thấy đỡ cơn buồn ngủ khi phải trông hàng.

Tiếng còi chiếc xe của công an phường khiến người phụ nữ như tỉnh khỏi miền ký ức. Cánh hoa xoan vẫn mỏng nhẹ trên tay, đúng mùi của loài hoa quen thuộc. Bất giác nhìn lên phía trên thì có một cây nhỏ, khẳng khiu mọc giữa hai toà nhà cao tầng. Trên đó có 2 chùm hoa đang cố vươn ra ngoài để đón gió. Có thể, những quả xoan già, khô rồi rụng xuống lại bắt đầu mọc thành cây con. Cái giống cây không cần trồng mà vẫn cứ mọc lên khỏe mạnh, tươi tốt như lũ trẻ chúng tôi ngày ấy… Vì thế mà có cây “nứt gạch” mạnh mẽ, kiên cường đến vậy. Và tự nhiên trong mắt người phụ nữ đó, hình ảnh hoa xoan trở về thật đẹp đẽ, nên thơ. Dưới cái nắng trong vắt, sắc tím ấy không rực rỡ như hoa đào, chẳng kiêu sa như mai vàng, mà lặng lẽ, dung dị như một lời thủ thỉ của đất trời gửi vào lòng người những nỗi niềm bâng khuâng.

Năm nay Tết đến sớm nên độ này, cô có thời gian ngồi ngắm chùm hoa ‘xưa cũ”. Chứ như hồi còn nhỏ, thấy hoa xoan là lúc Tết cận kề, nhà lu bu bao nhiêu là việc. Chẳng ai thèm quan tâm đến việc xoan rụng đầy ngõ hay mùa xoan hết tự lúc nào. Ngày hôm nay, khi gió thổi qua, những cánh hoa xoan khẽ lay, như tiếng gọi dịu dàng của tháng Giêng, như khúc hát nhẹ nhàng ngân lên giữa đất trời xuân sớm.

9901106a-a96e-4eff-9e33-1303adc9c993.jpg
Hoa xoan kiêu hãnh với vẻ đẹp tinh khiết.

Tháng Giêng là tháng của những hoài niệm. Dù có đôi chút rắc rối nhưng những người trong khu phố vẫn thích ngắm cây xoan “già”, chẳng thể quên những ngày chạy chân trần dưới gốc xoan, lặng lẽ ngước nhìn những bông hoa nhỏ xíu rơi lả tả trong gió, rồi khẽ cười vì bàn tay nhỏ bé chẳng thể níu giữ trọn vẹn cả một chùm hoa. Hoa xoan, cũng như những ký ức thời thơ ấu, nhẹ nhàng mà ám ảnh, mờ dần theo năm tháng nhưng mãi không phai nhạt trong tâm trí mỗi người.

Tháng Giêng không vồn vã, không ồn ào, mà khẽ khàng như một bản nhạc nhẹ. Những nỗi nhớ chẳng gọi thành tên, những bước chân lững thững trên con đường lộng gió. Mỗi cơn gió thổi qua, mỗi cánh hoa xoan rơi đều như một nhịp thời gian trôi chậm lại, để người ta lắng lòng với những gì đã qua, với những gì sắp đến. Mùa hoa xoan vẫn đang khẽ hát bài ca của riêng nó, giữa đất trời thanh xuân mơn mởn.

PV