Chữ thương viết vội
Hội trường xét xử đông kín người nhưng không khí lặng im, những ánh mắt đổ dồn về phía bị cáo rồi dừng lại nơi ông lão đang ngồi rúm người trên hàng ghế dành cho người bị hại. Gần 70 tuổi, ông ra tòa cùng con trai, chát đắng vì thân làm bị hại còn con mình là bị cáo.
Ông N.V.T., (SN 1957, trú thôn Hà Tràng, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) có 2 người con, vợ mất, một mình ông cáng đáng nuôi con.
Cuộc đời, dẫu có méo mó thì ông luôn gắng viết trọn chữ thương để bù đắp cho con cái, chỉ mong cho chúng thành người. Nhưng có lẽ chữ thương ông đã viết vội, có phần yêu chiều mù quáng để rồi chát đắng khi đứa con trai mình thành kẻ ngỗ nghịch, bất hiếu.
Nguyễn Văn Hiệp (SN 1985, con trai ông T.) bị TAND huyện Hương Sơn đưa ra xét xử về tội “Cướp tài sản” theo quy định tại khoản 2 Điều 168 BLHS. Vụ án được phối hợp xét xử lưu động.
Hội trường xét xử đông kín người nhưng không khí lặng im, những ánh mắt đổ dồn về phía bị cáo rồi dừng chân lại nơi ông lão đang ngồi rúm người trên hàng ghế dành cho người bị hại.
Những người có mặt trong hội trường xét xử hôm ấy, họ không chỉ đến vì sự tò mò, đến vì để xem một phiên tòa được xét xử như thế nào mà đến để tận mắt chứng kiến đứa con bất hiếu ngỗ nghịch sẽ đối mặt ra sao với tội lỗi mình gây ra.
Gần 40 tuổi, bản thân Hiệp cũng đã làm cha 3 đứa trẻ nhỏ nhưng bản tính ham chơi, không tu chí làm ăn, vợ chồng Hiệp mâu thuẫn rồi “đường ai nấy đi”. Thương con, ông T. bao lần khuyên nhủ nhưng đáp lại tấm chân tình của cha, Hiệp thờ ơ, thiếu trách nhiệm, chỉ biết sống cho bản thân mình.
Tối 30/8, Hiệp đi uống rượu tại nhà một người bạn cùng xã, trong lúc uống rượu Hiệp nói muốn mua lại chiếc xe máy với giá 7 triệu đồng của người này.
Bản thân không có tiền nhưng muốn mua xe nên sau đó Hiệp đi về nhà cha mình, thấy ông T. đang đứng trước sân nhà, Hiệp tiến lại và yêu cầu cha phải đưa cho mình 7 triệu đồng để mua xe. Khi ông T. nói không có tiền, Hiệp lẳng lặng đi vào bếp lấy 1 con dao ra đe dọa, uy hiếp và dùng dao đánh nhiều cái vào khuỷu tay trái và mặt ông T..
Chưa dừng lại, Hiệp tiếp tục dí dao vào cổ ông T. đồng thời sử dụng điện thoại “gọi Zalo” có hình ảnh cho người cậu nhằm mục đích để cậu lo lắng nói cha đưa tiền cho mình.
Lo sợ bị đánh tiếp nên ông T. lúc này nói với Hiệp để đi vay tiền, khi được con trai “thả” ra, ông T. đi bộ tới nhà người con gái lánh nạn. Song muốn được yên chuyện, không làm liên lụy đến con gái, ông T. lấy hết số tiền dành dụm 5 triệu đồng để về đưa cho Hiệp.
Khoảng 1h sáng, ông T. về đến nhà và đưa 5 triệu đồng cho Hiệp rồi vào giường nằm nghỉ nhưng đứa con ngỗ nghịch vẫn không chịu buông tha cho ông.
Hiệp đi vào giường chửi bới, hất tung đồ đạc để đòi thêm 2 triệu đồng. Sợ bị đánh tiếp nên ông T. nói: “Giờ khuya rồi không biết vay ai, để sáng mai tao đi vay về đưa cho”, nghe vậy Hiệp mới dừng lại rồi cầm số tiền vừa chiếm đoạt được rời đi.
Khi thấy con trai đi rồi ông T. chịu đau lặng lẽ đi bộ ra ruộng ngô trước cửa nhà nằm trốn đến sáng, người cha ấy chắc rằng đã trải qua một đêm dài đầy tăm tối... Quá trình bị Hiệp đánh khiến khuỷu tay ông T. gãy, tổn thương cơ thể là 25%.
Nhận định hành vi của bị cáo côn đồ, không những vi phạm pháp luật mà còn trái với đạo đức, bất hiếu, khiến dư luận hết sức bức xúc. Hành vi của bị cáo phải nhận một mức án tương xứng để răn đe và cảnh tỉnh chung. Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hiệp 9 năm 6 tháng tù về tội danh trên.
Bản án tuyên, ai nấy cũng đều tán thành, chỉ có người cha vẫn xin giảm nhẹ hình phạt cho người con trai, sâu thẳm trong ông vẫn chất chứa một chữ thương chưa trọn...