Bà mẹ dìm chết hai con trai có được ân xá?
Susan Smith sẽ được xem xét ân xá vào tháng tới, gần 30 năm sau khi bị kết tội dìm chết hai cậu con trai của mình ở Nam Carolina (Hoa Kỳ).
Susan Smith, 53 tuổi, đang thụ án tù chung thân sau khi bồi thẩm đoàn quyết định không kết án tử hình cô ta trong phiên tòa xét xử vụ giết người năm 1995. Theo luật pháp vào thời điểm đó, Smith đủ điều kiện để được xem xét ân xá khi thụ án 30 năm tù.
Phiên điều trần ân xá của Smith dự kiến diễn ra vào ngày 20/11, Bộ Quản chế, Tạm tha và Dịch vụ Ân xá của tiểu bang cho biết. Các phiên điều trần ân xá hầu như được thực hiện trực tuyến ở Nam Carolina, tù nhân tham gia bằng một cuộc gọi video từ nhà tù.
Lời khai của người mẹ giết con
Vụ án đã thu hút sự chú ý của quốc tế vì lời khai của Smith rằng một người đàn ông da đen đã bắt cóc các con trai của cô trong một vụ cướp xe.
Trong 9 ngày, Smith nhiều lần lên truyền hình "cầu xin trong nước mắt" để "tên cướp" thả hai cậu con trai của mình - Michael 3 tuổi và Alex 14 tháng tuổi - về an toàn. Nhưng sự thực là hai cậu bé và chiếc xe của Smith khi đó đang nằm dưới đáy hồ John D. Long gần đó.
Những tiết lộ sau đó chỉ ra rằng các thám tử nghi ngờ câu chuyện của Smith ngay từ đầu và tin rằng cô đã giết các con trai của mình. Các nhà điều tra cho biết, câu chuyện của Smith không đáng tin. Những tên cướp xe thường chỉ muốn lấy chiếc xe, vì vậy các nhà điều tra nghi ngờ tại sao chúng lại để Smith ra ngoài mà không phải là con của cô.
Đến ngày thứ hai của cuộc điều tra, cảnh sát nghi ngờ rằng cô biết vị trí của các cậu bé và hy vọng rằng chúng vẫn còn sống. Các nhà điều tra bắt đầu tìm kiếm các hồ và ao gần đó, bao gồm cả hồ John D. Long, nơi thi thể của hai cậu bé tội nghiệp cuối cùng được tìm thấy.
Các cuộc tìm kiếm dưới nước ban đầu đã không xác định được vị trí chiếc xe vì cảnh sát tin rằng nó sẽ ở trong phạm vi cách bờ 30 feet và không tìm kiếm thêm, nhưng hóa ra chiếc xe cách bờ 122 feet.
Sau khi các cậu bé mất tích trong hai ngày, gia đình Smith đã phải trải qua một cuộc kiểm tra bằng máy phát hiện nói dối. Bước đột phá lớn nhất của vụ án là lời khai của Smith về địa điểm cô ta bị cướp xe.
Smith nói rằng, đèn giao thông đã chuyển sang màu đỏ, khiến cô dừng lại ở một ngã tư không có xe qua lại lúc đó. Tuy nhiên, người ta xác định rằng, đèn giao thông ở ngã tư đó sẽ không chuyển sang màu đỏ trừ khi có một chiếc xe khác có mặt trên con đường giao nhau với đường cô đang đi. Điều này mâu thuẫn với lời khai rằng cô ta không nhìn thấy bất kỳ chiếc xe nào khác ở đó khi vụ cướp xe xảy ra.
Sau một cuộc điều tra chuyên sâu và tìm kiếm trên toàn quốc, Smith thú nhận vào ngày 3/11/1994, đã để xe của mình lăn xuống hồ John D. Long gần đó khi các con của mình vẫn ở bên trong xe. Động cơ được cho là tạo điều kiện thuận lợi cho mối quan hệ với Tom Findlay - con trai của chủ doanh nghiệp giàu có mà cô đang làm thuê. Trước khi xảy ra vụ giết người, anh ta đã gửi cho cô một lá thư chấm dứt mối quan hệ của họ và bày tỏ rằng anh ta không muốn có con.
Smith khai rằng, cô ta không có động cơ cũng như không lên kế hoạch giết người, mà chỉ vì đang ở trong trạng thái tâm trí rối loạn lúc đó.
Bản án nhiều tranh cãi
Smith có cuộc sống phức tạp từ nhỏ. Cha của Smith qua đời do tự tử khi cô sáu tuổi, và bản thân Smith đã cố gắng tự tử ở tuổi 13. Mẹ cô sau đó kết hôn với Beverly C. Russell Jr., người sau này được tiết lộ là đã quấy rối Smith khi cô còn là một thiếu niên. Cả Smith và Russell đều tuyên bố rằng quan hệ tình dục giữa họ tiếp tục cho đến sáu tháng trước khi xảy ra vụ giết người.
Sau khi tốt nghiệp trung học năm 1989, Smith đã cố gắng tự tử lần thứ hai sau khi một người đàn ông đã có vợ mà cô đang có mối quan hệ kết thúc mối quan hệ của họ. Cô kết hôn với David Smith và họ có hai con trai. Cuộc hôn nhân của họ rạn nứt do những cáo buộc lẫn nhau về sự không chung thủy, và họ đã chia tay nhiều lần.
Năm 1995, tại phiên tòa xét xử Smith, David Bruck và Judy Clarke làm luật sư bào chữa. Các luật sư bào chữa của cô đã gọi các chuyên gia để chứng minh rằng cô có vấn đề về sức khỏe tâm thần làm suy yếu khả năng phán đoán khi phạm tội. Bác sĩ tâm thần bào chữa của Smith chẩn đoán cô bị rối loạn nhân cách phụ thuộc và trầm cảm nặng.
Trong tuyên bố mở đầu phiên tòa, luật sư Clarke nói với bồi thẩm đoàn: "Đây không phải là một trường hợp về cái ác. Đây là một trường hợp về sự tuyệt vọng và nỗi buồn". Giả thuyết của luật sư bào chữa cho vụ án là Smith đã lái xe đến mép hồ để tự sát cùng hai con trai, nhưng bản năng sống đã khiến cô ra khỏi xe vào phút chót.
Tuy nhiên, một cuộc dựng lại hiện trường vụ án cho thấy, phải mất 6 phút để chiếc Mazda chìm xuống dưới mặt nước và camera bên trong xe cho thấy nước đổ vào qua các lỗ thông hơi và tăng lên từ từ, hơn nữa thi thể của hai cậu bé được tìm thấy bị trói trên ghế ô tô… Công tố viên khẳng định, Smith đã giết các con trai của mình để bắt đầu một cuộc sống mới với người tình.
Bồi thẩm đoàn chỉ mất hai tiếng rưỡi để kết tội Smith giết con. Tranh luận về mức án phạt, ông Tommy Pope, công tố viên chính trong vụ án Smith, đã ủng hộ việc kết án tử hình Smith. Bồi thẩm đoàn cuối cùng đã bỏ phiếu không áp dụng án tử hình. Smith bị kết án tù chung thân vào năm 1995 vì tội giết hai con trai.
Smith bị kết án tù chung thân với khả năng được ân xá sau 30 năm. Theo Sở Cải huấn Nam Carolina, trước tiên cô sẽ đủ điều kiện để được ân xá vào ngày 4 tháng 11 năm 2024. Cô bị giam giữ tại Viện Cải huấn Leath gần Greenwood, Nam Carolina.
Liệu Smith có được ân xá?
Tommy Pope, công tố viên chính trong phiên tòa xét xử Smith, hiện là Chủ tịch đảng Cộng hòa Pro Tem của Hạ viện Nam Carolina, cho rằng Smith nên bị kết án tù chung thân không được ân xá. Hơn nữa ông nói rằng, hành vi của Smith trong thời gian ở tù không như những gì một bồi thẩm đoàn hi vọng, rằng cô ấy sẽ hối hận và nghĩ về những đứa trẻ đó. "Cô ấy chỉ nghĩ về bản thân", công tố viên Pope nói.
Smith bị giam giữ trong Đơn vị Phân biệt Hành chính tại Viện Cải huấn Camille Griffin Graham ở Columbia, Nam Carolina. Năm 2000, hai nhân viên cải huấn tại Viện Cải huấn Camille Griffin Graham, Trung úy Houston Cagle và Đại úy Alfred R. Rowe Jr., bị buộc tội sau khi quan hệ tình dục với cô. Do đó, Smith được chuyển đến Viện Cải huấn Leath ở Greenwood.
30 năm ngồi tù của Smith cũng rất nhiều biến cố. Các quy tắc của nhà tù Nam Carolina không cho phép các cuộc phỏng vấn trên truyền hình, nhưng Smith thường xuyên viết thư cho các phóng viên, những người hay tìm kiếm mối quan hệ với các tội phạm. Những bức thư của Smith sau đó lại bị cách công khai.
Smith sau đó đã cố gắng kháng cáo bản án của mình nhưng không thành công. Smith nói rằng chồng cô David Smith đã lạm dụng cô. David Smith kiên quyết phủ nhận điều đó và chính quyền cũng cho biết, không có bằng chứng về việc lạm dụng đó.
"Trong suốt 30 năm ở tù - một lần nữa, thật khó để tin rằng thời gian trôi nhanh như vậy - cô ta đã quan hệ tình dục với hai nhân viên cải huấn và tìm kiếm các mối quan hệ khác ở trên mạng xã hội. Thậm chí cô ta còn tìm được cả cha nuôi muốn giúp đỡ sau khi cô ta được ân xá", công tố viên Pope nói.
Ông Pope cho biết, David Smith cũng có kế hoạch tham gia phản đối việc vợ cũ được ân xá.
Trong một cuộc phỏng vấn với Court TV, David Smith cho biết, ông phải vật lộn với nỗi nhớ hai cậu con trai của mình. Ông nói, mặc dù ông đã tha thứ cho Susan Smith, nhưng điều đó không thay đổi được sự thật rằng cô ta đã giết con của họ và xứng đáng phải ngồi tù hơn 30 năm vì điều đó.
"Cô ta không biết mình đã gây ra bao nhiêu đau khổ cho rất nhiều người", David Smith nói trong cuộc phỏng vấn với Court TV. "Trong khả năng của mình, tôi sẽ làm mọi thứ để đảm bảo rằng cô ta sẽ tiếp tục phải ở lại sau song sắt".
Công tố viên Pope cho biết, ông dự định nói với hội đồng ân xá rằng, khi bồi thẩm đoàn bác bỏ án tử hình, họ nghĩ rằng bản án chung thân có nghĩa là toàn bộ phần còn lại của cuộc đời cô ta chứ không phải chỉ 30 năm.
Ông cho rằng, Susan Smith sẽ cố gắng tìm kiếm sự cảm thông để thuyết phục hội đồng cho phép cô được ân xá. "Cô ta đã tập dượt những gì sẽ nói với hội đồng ân xá trong 30 năm rồi", công tố viên Pope nói.