Hành trình điều trị hiếm muộn hơn 2 thập kỷ của vợ chồng U60
Chạy chữa suốt hơn 21 năm với nhiều lần thất bại, dự trữ buồng trứng gần như bằng không, đậu thai và đón con đầu lòng khi đã ở độ tuổi U50, U60,... đó là câu chuyện “tìm con” của vợ chồng chị Nguyễn Thanh Hương (SN 1979) và anh Nguyễn Văn Khoá (SN 1966) - một trong những hành trình đầy gian nan, có niềm tin, có kỳ tích, ít gặp ở Việt Nam.
Không được như bao phụ nữ bình thường khác, chị Hương không may mắc phải chứng suy buồng trứng sớm cấp độ nặng từ khi còn trẻ. Tình trạng này khiến buồng trứng ngừng hoạt động, trứng không được sản sinh và nuôi dưỡng, làm cho khả năng mang thai tự nhiên gần như bằng không.
Đau đáu nỗi mong được ôm con trong vòng tay, hai vợ chồng chị Hương anh Khoá đã kiên trì nhiều năm dài đằng đẵng, đi khắp nơi chạy chữa, thử gần như tất cả phương pháp điều trị có thể làm: từ thuốc nam cho đến can thiệp thụ tinh nhân tạo (IUI), rồi thụ tinh ống nghiệm (IVF) nhưng đều không có kết quả.
Hai thập kỷ miệt mài với niềm tin nhất định sẽ tìm được con là cả một thanh xuân. Đáng ra chị phải được tận hưởng niềm vui trong vai trò của một người mẹ có con cái lớn khôn; thậm chí đến tuổi này nhiều người đã lên chức bà nội, bà ngoại. Thế nhưng, thực tế lại quá đắng cay, đó là những định kiến từ xã hội, là những cái Tết tủi thân khi ngôi nhà thiếu vắng tiếng trẻ.
Hai thập kỷ quặn lòng, chẳng đếm xuể những lần khóc một mình và đã có hơn hai lần, chị chủ động viết đơn ly hôn, vì tự trách mình không thể sinh con, cảm thấy như đã mang lại nỗi khổ, thêm gánh nặng cho chồng. Với hy vọng điều này sẽ giúp chồng nhẹ lòng, tìm được hạnh phúc mới, một cuộc sống có đủ bố mẹ và các con mà chị không thể mang lại cho anh.
May mắn thay, mỗi lần yếu lòng đó, chị Hương luôn nhận được sự thấu hiểu từ chồng. Anh nhất quyết không ký đơn, còn thể hiện rõ cho vợ thấy tình cảm và sự quyết tâm của bản thân để cả hai tiếp tục “đồng cam cộng khổ” đón nhận những cơ hội khác trên hành trình tìm kiếm thiên chức vốn sẵn nhiều gian nan này.
Thế rồi vào một ngày mùa đông năm 2023, điều kì diệu như phép màu trong các câu chuyện cổ tích đã thực sự xuất hiện. Ngày chị Hương nhận tin mình đã đậu thai, thai nhi phát triển khoẻ mạnh. Chị Hương bất ngờ đến nỗi không dám tin đây là sự thật, phải hỏi đi hỏi lại bác sĩ là “Em ơi, có thật không?” đến 4 lần.
Đó là “trái ngọt” của sự dồn hết sức cho một lần cuối cùng tại Trung tâm IVF Phương Đông (thuộc BV Phương Đông) mà hai vợ chồng chị Hương tự giao hẹn với nhau; sau đó, dù kết quả như nào cũng không suy nghĩ nữa. Tại đây, vợ chồng chị được kiểm tra lại từ đầu. Thông tin bệnh án ghi rõ bị suy buồng trứng nặng, trên nền độ tuổi tiền mãn kinh, số lượng trứng và niêm mạc mỏng báo động. Ths.Bs Lê Vũ Hải Duy - bác sĩ trực tiếp khám và điều trị cho chị đánh giá là một ca hiếm muộn vô cùng khó, thực hiện IVF thì tỷ lệ thành công cũng rất thấp.
Vì vậy, chị Hương đã được Ths.Bs Lê Vũ Hải Duy xây dựng phác đồ riêng cá nhân hoá theo tình trạng sức khỏe hiện tại. Một mặt ổn định tâm lý cho hai vợ chồng, một mặt, bác sĩ linh hoạt ứng dụng kỹ thuật mới, để đảm bảo tình trạng tốt nhất cho việc chuyển phôi, nâng phần nào tỷ lệ thành công. Với 2 phôi ngày 5 hiếm hoi, chị Hương phải bỏ qua tới 3 chu kỳ, mới có được một chu kỳ niêm mạc ổn định để tiến hành chuyển phôi. Và thế là sự đồng hành tận tâm của bác sĩ, niềm tin mãnh liệt và khao khát có con cháy bỏng trong cơ hội cuối cùng của cuộc đời, cộng thêm một chút duyên lành đã làm nên kỳ tích “đậu thai”.
Và rồi, mọi cảm xúc như vỡ òa vào một ngày tháng 4, khi cô công chúa nhỏ Minh Châu - món quà lớn nhất trong cuộc đời vợ chồng chị Hương - đã chào đời an toàn, chính thức khép lại hành trình chông gai hơn 2 thập kỷ, mở ra một hành trình mới có tiếng cười trẻ con trong ngôi nhà nhỏ.
Cảm xúc lâng lâng còn hơn cả khi biết tin có bầu, giọng chi Hương vẫn chưa thể hết xúc động khi bế con gái đầu lòng trên tay:“Thật sự đến giờ phút này dù đã sinh con và được bế ẵm con trên tay nhưng mình vẫn nghĩ như đang trong giấc mơ. Bản thân mình không nghĩ có ngày mình lại được bế con như bao mẹ bỉm khác”.
Suốt hơn 7.000 ngày nỗ lực, bằng tất cả sự kiên trì, can đảm và cả tình yêu thương, gia đình chị Hương đã chạm được đến ước mơ đủ đầy ngày nào với một mái ấm trọn vẹn, hạnh phúc. Hy vọng rằng các gia đình khác cũng đang mong mỏi tiếng cười trẻ thơ cũng sẽ luôn giữ vững niềm tin, bền lòng, một ngày nào đó, “duyên lành” nhất định sẽ gõ cửa.